Chương 40
Cho dù ánh sáng mờ ảo, bọn họ vẫn nhìn ra bờ môi của hắn có hơi run run.
“Trên mặt đất có rớt rất ít vụn gỗ, là lúc cạy đinh ra để lại. Tuy rằng đinh vẫn ở chỗ cũ, nhưng có thể thấy được dấu vết long ra. Cho nên ta…” Hắn thở sâu, “Ta sợ thi cốt có tổn hại, cũng không nghĩ nhiều, mở ra xem xét. Ai nghĩ được, hài cốt bên trong bừa bộn rải rác, thậm chí có chỗ đã vỡ vụn, giống như… Giống như có người cố ý đánh nát. Ta phẫn hận vô cùng, nhất thời sơ ý, bị một cái mảnh xương đâm vào ngón tay, miệng vết thương tê dại, ta liền biết đã trúng độc.”
“Hạ độc trên xương?” Ninh Vọng Thư lắc đầu thở dài, “Người này quá sáng tạo rồi, không ngại phiền phức.”
Hàn Chương trầm ngâm một lát, nói: “Theo ta thấy, độc này thật ra đã hạ ở nơi nào, vẫn chưa thể kết luận. Vương huynh, có quan sát được gì không?”
“Này…”
“Không phải ta có ý mạo phạm, nhưng cách hạ độc trong chốn giang hồ thì nhiều vô số, muốn tra ra người hạ độc, nhất định phải mở quan tài.”
“Khoan đã…” Ninh Vọng Thư ngăn Vương Nhân Tương, “Trên quan tài có một lớp màu xanh mỏng, nhưng ngoài ra còn có nữa sao?”
“Màu xanh?” Vương Nhân Tương khó hiểu nhìn chăm chú, nghi hoặc hỏi, “Sao lại có? Cô nương nói xem ở chỗ nào vậy?”
“Ông không nhìn ra?” Ninh Vọng Thư ngạc nhiên nói, nàng không nghĩ đến Vương Nhân Tương không quen đêm đi, thị giác ở nơi u ám kém nàng rất nhiều. Huống hồ lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyet-ta-bich-sa-song/231258/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.