Giang Tiểu Vũ đi về hướng cửa sổ.
Bức màn dài màu trắng gạo buông xuống, bên ngoài lấp ló ánh sáng làm người tò mò quang cảnh bên ngoài là gì.
Nhuận Lăng cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn trà lên, rồi ấn nút.
Bức màn màu trắng gạo chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, ánh sáng chiếu vào, cùng với đó là hoa tươi đủ màu sắc đang tranh nhau đua nở.
Sắc thái rực rỡ, thời gian mỹ lệ.
Giang Tiểu Vũ bám lấy cửa kính trong suốt, hào hứng nhìn ra hoa viên nhỏ ngoài cửa sổ.
"Còn tưởng là ban công, thật không ngờ cách ban công còn nhiều hoa tươi như vậy.
Đẹp quá!"
Nhuận Lăng buông điều khiển từ xa, nhàn nhã hướng Giang Tiểu Vũ đi đến, anh cũng không tỏ ý kiến gì khi thấy cả người cô đều ép vào cửa kính.
Cũng may bên ngoài là hoa viên, nếu đây là ban công và đối diện là 39 lầu thì cô sẽ bị coi như hình người khắc lên pha lê, rồi sẽ được chụp ảnh lưu niệm mất.
- Em thích hoa gì thì cứ tự mình trồng đi.
Nhuận lăng mở miệng nói.
- A, thật sao? Nhưng em sẽ hại chết hoa mất.
Giang Tiểu Vũ ngượng ngùng nhìn Nhuận Lăng.
- Ý là em trồng hoa gì nó đều không sống nổi cả.
Khi còn nhỏ, cô rất thích hoa.
Vì vậy mà lúc ngang qua tiệm hoa thì cô sẽ mua chậu hoa về nhà.
Nhưng đáng tiếc, chậu hoa được cô mang về không đến ba ngày đã héo tàn.
Nhiều lần như vậy, cô đành chịu số phận nên không mua chậu hoa nào nữa.
- Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638224/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.