Ý xấu của Nhuận Lăng là đem khoai lát trong miệng Giang Tiểu Vũ đều cuốn đi hết.
Sau đó, anh bất chính cười, nuốt hết vào trong bụng mình.
Giang Tiểu Vũ thở hổn hển, đỏ mặt lên án người nào đó:
- Anh không thấy ghê tởm sao? Đồ dính nước miếng mà cũng ăn được nữa.
"Rõ ràng đều là đồ trong miệng mình mà, ô ô."
- Kiếp sau đều đến ăn, trước làm quen.
Nhuận Lăng khinh phiêu phiêu đáp, khóe miệng câu lấy như một con mèo nhỏ làm được việc gì.
"Hương vị không tồi."
- Ăn..
Giang Tiểu Vũ đem túi khoai lát đặt ở trên tạp chí của Nhuận Lăng, tức giận đáp lời:
- Anh thích ăn.
Vậy đều cho anh hết.
Chỉ biết ăn hiếp cô.
Giang Tiểu Vũ nghiêng người, cái ót đối diện với Nhuận Lăng, cô tức giận rồi.
Tiếng bước chân truyền đến, Tống Như Yên bước vào phòng khách.
Cô nhìn hai người đang lưng tựa lưng mà ngồi.
Nhưng là một người mặt phồng lên, còn một người thì cong môi, tâm trạng có chút vi diệu.
- Như Yên, cô đem chó nhỏ ôm về rồi.
Giang Tiểu Vũ giương mắt nhìn chó nhỏ trong lòng Tống Như Yên, vui vẻ kêu lên.
Bỗng nhiên cô đứng dậy, chạy như bay đi qua.
Đột nhiên sau lưng điểm dựa không còn, thiếu chút nữa Nhuận Lăng ngã xuống sô pha.
Cũng may là anh phản ứng nhanh, khó khăn lắm anh mới bắt được sô pha không thì đã mất mặt rồi.
Nhuận Lăng ngồi xong, ánh mắt bất thiện nhìn Giang Tiểu Vũ chạy như bay đến chỗ chó nhỏ mà cô nhớ mong.
Mắt thấy Giang Tiểu Vũ chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638255/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.