Giang Tiểu Vũ không hiểu được gì cả, trong mắt đều là ngây thơ.
Kiều Tư Hoa bình tĩnh nháy mắt mất tăm, giọng nói hơi run hỏi Nhuận Lăng:
- Anh cả, anh nói gì cơ?
Nhuận Lăng đang muốn mở miệng thì đột nhiên ở dưới bàn Giang Tiểu Vũ nắm lấy tay Nhuận Lăng.
Không biết vì sao Giang Tiểu Vũ không muốn Nhuận Lăng lặp lại lời vừa nói.
Nhuận Lăng nghiêng đầu nhìn Giang Tiểu Vũ một cái, nhấp miệng.
Ông Nhuận nhíu mày nhìn một bên là Giang Tiểu Vũ, một bên là Kiều Tư Hoa.
Ông chậm rãi đứng lên:
- Tôi ăn xong.
Mọi người từ từ dùng bữa.
- Cơm nước xong xuôi, Nhuận Lăng và Tiểu Vũ đến thư phòng của ông một chuyến.
Ông Nhuận nói xong thì không nhìn ai mà liền rời đi.
Bà Nhuận thở dài buông chén đũa rời khỏi đại sảnh đi theo ông Nhuận.
Ông bà đi rồi, vợ chồng Nhuận Lăng cũng không có tâm tình ăn cơm.
Cô thất thần ngồi bên cạnh Nhuận Lăng.
Thấy Nhuận Lăng đứng lên, cô cũng vội đứng dậy.
Nhuận Lăng đi phía trước, cô cúi đầu đi ở phía sau.
Nhuận Lăng dừng bước, Giang Tiểu Vũ liền va vào lưng anh.
Cái mũi tê rần khiến Giang Tiểu Vũ thiếu chút nữa liền rơi lệ.
Nhuận Lăng quay đầu, Giang Tiểu Vũ đáng thương nhìn anh.
- Đồ ngốc, cùng anh sóng vai đi.
Khi không lại đi phía sau, làm anh còn tưởng mình mọc thêm cái đuôi dài nữa.
Nhuận Lăng nắm tay Giang Tiểu Vũ để ở bên phải mình.
Kiều Tư Hoa nhìn hai người sóng vai nhau mà đi thì đôi mắt ngập nước:
- Anh cả, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638265/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.