Nhuận Lăng không nói gì, nhưng ánh mắt anh kiên trì không đổi ý nói với ông Nhuận là suy nghĩ của anh một chút đều không thay đổi.
- Chờ khi người trong phòng đi hết, cháu đi xin lỗi em dâu nghe chưa.
Ông Nhuận lui một bước nói.
Nhuận Lăng lại không chút nào thoái nhượng, lạnh giọng mở miệng:
- Không bao giờ.
Lời cháu nói là thật.
Lời nói thật có khi thật tổn thương người, nó lại rất đúng.
- Lời nói thật?
Ông Nhuận tức đến mức cười:
- Cháu tưởng mình là đứa nhỏ ba tuổi hay sao? Cháu nói thật.
Ông còn muốn cho cháu ăn kẹo que đây.
Ông nói cho cháu biết, hôm nay nếu cháu không đồng ý xin lỗi thì đừng mong ra khỏi căn phòng này.
Giang Tiểu Vũ nhìn mặt Nhuận Lăng đầy máu, lại nhìn ông Nhuận tức giận đập bàn.
Thật sự không biết chính mình có nên hay không mở miệng khuyên bảo hạ, xoát một chút tồn tại cảm.
Cô không biết mình có nên mở miệng khuyên hay không.
Nhưng cô cảm thấy rất sợ hãi.
Cô cảm thấy ánh mắt ông Nhuận như mang theo lưỡi dao sắc bén.
Chỉ cần ông ấy trừng mắt liền có cảm giác đau đớn.
Hơn nữa bây giờ, ông Nhuận đang tức giận.
Không khí của toàn bộ thư phòng đều vô cùng khó thở.
Giang Tiểu Vũ không dám lên tiếng.
Mà Nhuận Lăng là kẻ không sợ chết.
Anh cũng vô cùng cứng đầu và cố chấp, khí thế rét lạnh lại có chút ấu trĩ.
Giang Tiểu Vũ cảm thấy mình không nên dung túng Nhuận Lăng khiêu khích nữa.
Cô lấy hết can đảm nhẹ giọng mở miệng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-giau-sung-hon-ong-xa-phuc-hac-ba-xa-ngoc-manh/1638266/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.