Tạ Tiểu An lại nghĩ ra một vấn đề.
“Vậy đến lúc đó, người khác làm sao có thể giả thành dáng vẻ của ngài được?”
Lục Chiêu Cẩn: “Dưới trướng của ta có một kỳ nhân, hắn biết làm mặt nạ da người, tuy không thể làm giống hệt nhưng cũng giống đến sáu phần.”
“Đến lúc đó hắn sẽ đóng giả thành dáng vẻ của ta để thay thế ta trên đường, còn ta thì sẽ đóng giả thành dáng vẻ của hắn, đi cùng với các ngươi.”
Tạ Tiểu An: “Được, nô tỳ rõ rồi, Thế tử gia còn gì muốn dặn dò gì thêm không?”
Lục Chiêu Cẩn lần này do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi nàng.
“Ngươi có biết hồng nhan tri kỷ là như thế nào không?”
Tạ Tiểu An dứt khoát nói: “Dạ biết.”
Lục Chiêu Cẩn: “Sao ngươi biết?”
“Sao mà biết à? Trong tuồng kịch không phải có sao, trước đây nô tỳ may mắn xem được một vở kịch nên biết.”
…
…
Tạ Tiểu An bịa chuyện, nguyên chủ và nàng đều chưa từng xem kịch, nhưng chuyện hồng nhan tri kỷ này không phải là mối quan hệ mập mờ kiểu đó sao, nàng hiểu!
Nàng vỗ ngực, quả quyết nói: “Công tử yên tâm, chuyện hồng nhan tri kỷ này, cứ giao cho nô tỳ.”
Lục Chiêu Cẩn vẻ mặt khó nói, hắn cảm thấy mình không yên tâm lắm.
Dù yên tâm hay không, chiều hôm sau Tạ Tiểu An vẫn xuất phát. Phù Dung và những người khác chỉ biết nàng được Thế tử gia cho phép về quê thăm người thân.
Để đề phòng bất trắc, sau khi Tạ Tiểu An từ biệt Phù Dung và những người khác, đã chuyển đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749260/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.