Nàng hỏi: “Ai vậy?”
Lục Chiêu Cẩn mỉm cười đáp: “Tạ cô nương, ta về rồi, còn mang theo gà nướng lá sen.”
Tạ Tiểu An lập tức đứng dậy mở cửa.
Thấy có khách trọ đi qua, nàng nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Huynh về là tốt rồi, vào uống chén trà đi.”
Lục Chiêu Cẩn nhìn nữ tử trước mắt dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt đa tình, không khỏi nhướng mày.
Diễn cũng không tệ.
Hắn trở tay đóng cửa lại, đặt đồ vật lên bàn.
Sau đó, không đợi Tạ Tiểu An mở lời, hắn nói trước: “Chưởng quỹ nói rượu nếp của quán họ ngon lắm, ta đã gọi một bình, lát nữa chắc tiểu nhị sẽ mang đến.”
Vẻ mặt tình tứ vừa rồi của Tạ Tiểu An đã biến mất từ lâu, hiện tại ánh mắt nàng trong veo, không hề có một chút ý nghĩ lả lơi nào.
Không đúng, vẫn có…nhưng là đối với con gà nướng lá sen kia.
…
…
Chỉ thấy nàng ngửi ngửi con gà nướng lá sen, thở dài: “Thơm quá!”
Lục Chiêu Cẩn cười một tiếng, đang định nói gì đó thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa của tiểu nhị: “Khách quan, tiểu nhân mang rượu đến cho ngài.”
Tạ Tiểu An vội vàng ngồi ngay ngắn sang một bên.
Lục Chiêu Cẩn xoay người mở cửa lấy rượu, tiểu nhị cũng không dám nhìn lung tung vào trong, chỉ cười đưa rượu cho Lục Chiêu Cẩn rồi nói một câu: “Khách quan dùng thong thả.”
Sau đó liền xuống lầu.
Trong phòng, Tạ Tiểu An đã không thể chờ đợi được nữa, mở gói gà nướng lá sen ra. Đợi Lục Chiêu Cẩn mang bát đũa và rượu qua, nàng vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749261/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.