Lục Chiêu Cẩn cụp mắt, suy nghĩ rồi nói: “Chỉ vì chuyện ngày hôm đó mà cảm ơn ta thôi sao?”
Tạ Tiểu An: Nếu không thì còn ngày nào nữa?
Lời này đương nhiên không thể nói thẳng ra, nàng thử dò hỏi: “À…còn cảm ơn công tử đã chăm sóc ta suốt chặng đường?”
Lục Chiêu Cẩn kìm nén cảm xúc, nhận lấy túi thơm, ôn tồn lễ phép nói: “Nàng vì ta mới về phía nam, chăm sóc nàng tự nhiên là điều nên làm, hà cớ gì phải cảm ơn?”
Nói rồi hắn lại giơ túi thơm lên: “Nhưng chiếc túi thơm này rất hợp ý ta, nên ta nhận lấy. Nói như vậy…còn phải đa tạ nàng đã tặng ta chiếc túi thơm này.”
Tạ Tiểu An đùa: “Khách sáo rồi, khách sáo rồi!”
Bình thường những lúc thế này Lục Chiêu Cẩn đều sẽ hưởng ứng mà mỉm cười, nhưng lần này nụ cười lại vô cớ khiến người ta cảm thấy cô đơn. Tạ Tiểu An tự nhiên cảm thấy có điều không ổn, thu lại nụ cười nhìn hắn.
Tạ Tiểu An thầm nghĩ: Sao hắn nhận quà mà có vẻ không vui, quà không hợp ý à?
Lục Chiêu Cẩn khẽ giọng nói với Tạ Tiểu An: “Ta về trước đây.”
Tạ Tiểu An khách sáo: “Công tử đi thong thả.”
…
…
Lục Chiêu Cẩn lại không về thư phòng mà đến đình bên ao sen, chắp tay sau lưng đứng trong đình, cúi đầu nhìn những con cá chép bơi lội, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
Tạ Tiểu An không thích hắn. Không đúng, phải là không có tình cảm nam nữ với hắn, hắn nhận ra rồi.
Nếu Tạ Tiểu An biết lúc này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749272/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.