Mà Lý Nhai nghĩ từ sau khi Tạ cô nương bị thương vẫn chưa hỏi thăm, bèn quan tâm: “Không biết vết thương của Tạ cô nương thế nào rồi? Hồi phục có tốt không?”
Tạ Tiểu An cong môi cười: “Hồi phục cũng được, còn mọi người thì sao? Lần đó đối phó với sơn tặc có bị thương không?”
Lý Nhai đắc ý cười: “Không hề bị thương, đám sơn tặc quèn đó không đáng nhắc đến. Hai ba mươi người chúng ta đánh cho bọn chúng tan tác.”
Tạ Tiểu An nhìn bộ dạng huênh hoang của hắn không khỏi nhớ đến một học đệ từng quen biết, đó cũng là một thiếu niên miệng mồm ba hoa nhưng tiếp xúc rất thoải mái.
Nghĩ vậy liền không kìm được mà cười: “Lợi hại quá!”
Lý Nhai lần này được khen có chút ngại ngùng, không kìm được nắm chặt thanh kiếm trong tay, cúi đầu mím môi cười: “Cũng thường thôi.”
Tạ Tiểu An thấy hắn ta có chút ngại ngùng, bèn đề nghị: “Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
Lý Nhai vui vẻ gật đầu: “Được thôi, trò chơi gì?”
Tạ Tiểu An giới thiệu cho hắn ta: “Trò chơi này gọi là đố mẹo, cũng gần giống như đoán câu đố. Ta nói một câu cho huynh đoán trước nhé?”
Lý Nhai hăm hở: “Đố mẹo? Trò chơi này ta chưa từng nghe qua, có vẻ rất thú vị, vậy ta đoán thử xem.”
…
…
Tạ Tiểu An cười ranh mãnh: “Được, vậy ta hỏi huynh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng ba người cùng đi xe ngựa, xin hỏi ai sẽ bị say xe?”
Lý Nhai suy nghĩ một lát, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749282/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.