Tạ Tiểu An vô tội nói: “Tùy tiện gì chứ? Chơi trò chơi thôi mà, công tử không giận đấy chứ?”
Lục Chiêu Cẩn khẽ cong môi: “Đương nhiên là không, nhưng…tóc vẫn chưa chải xong, nàng nghiêng người một chút.”
Tạ Tiểu An có chút phản kháng: “Tiểu An xin cảm tạ ý tốt của công tử nhưng ta tự làm được rồi, thật sự không cần phiền ngài.”
Lục Chiêu Cẩn không nghe lời nàng, bàn tay to lớn đặt lên vai trái và hông nàng, khẽ động một cái, Tạ Tiểu An liền nghiêng người.
Tạ Tiểu An có chút câm nín nhìn vách xe, Lục Chiêu Cẩn thì ung dung tự tại bắt đầu tết tóc cho nàng ở phía sau.
Hắn không biết búi tóc cho nữ tử, cũng chỉ đơn giản tết cho nàng một bím tóc.
Sau khi tết xong, Lục Chiêu Cẩn hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Tạ Tiểu An đã xoay người lại, cúi đầu nhìn bím tóc vừa được tết lại. Không thể không thừa nhận, trông thật sự gọn gàng hơn rất nhiều so với lúc nàng miễn cưỡng dùng một tay tự làm.
Đoàn người đi về phía phủ Giang Ninh. Trên đường, Lục Chiêu Cẩn và Tạ Tiểu An ở trong xe, không còn cưỡi ngựa nữa.
Tạ Tiểu An đã sớm buồn ngủ rũ rượi, nàng thật sự không chịu nổi nữa, bèn định dùng một tay trải chăn nệm ra ngủ một giấc. Tay vừa chạm vào chăn nệm liền bị Lục Chiêu Cẩn chặn lại.
Lục Chiêu Cẩn không nói gì, trải chăn nệm ngay ngắn xong rồi nói: “Ngủ đi.”
…
…
Tạ Tiểu An không quan tâm hắn nói gì, thấy chăn nệm đã trải xong liền ngã đầu xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749283/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.