Thanh kiếm kề lên cổ Trần lão bản, suýt chút nữa thì cứa ra máu.
Ta bò ra ngoài, hô lớn: "Buông Trần lão bản ra, ta là người mượn cuốn 《Sơn Hải Chú》 trước đó, thứ các ngươi muốn có thể ta biết!"
Lúc này ta mới nhìn rõ ràng bộ dạng nữ tử kia, tướng mạo cao lớn anh khí, nhưng trên mặt đầy vết máu, đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Nàng buông Trần lão bản ra, tiến về phía ta.
Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên: "Ưng Cửu, ngươi muốn trói nàng ta sao? Không được, ta còn chưa xem xong 《Nữ phò mã》."
"Phương hồ ly, ngươi quên rồi sao, ta chưa bao giờ động vào nữ nhân dù chỉ một chút."
Nàng đi đến trước mặt ta, cách ta rất gần, ta mới phát hiện ra lông mi nàng rất dài, in bóng lên gò má màu lúa mì, như cành liễu lướt qua đất vàng.
Ưng Cửu đột nhiên giơ tay lên, một cơn gió phất qua trán ta, ta khẩn trương nuốt nước miếng, lại thấy nàng chỉ nhẹ nhàng nhặt mảnh gỗ vụn trên trán ta.
Nàng có chút ngại ngùng, cố ý đè thấp giọng nói vốn dĩ thô ráp, giọng điệu ôn hòa hỏi ta:
"Tiểu cô nương, ngươi còn nhớ 《Sơn Hải Chú》 bên trong có kẹp thứ gì không?"
Trần lão bản vừa mới tỉnh lại sau cơn choáng váng, sùi bọt mép, lẩm bẩm: "Nữ ma đầu bị nhập xác sao?"
Bị Ưng Cửu liếc mắt một cái, lại như chim cút rụt đầu lại.
"Không nhớ cũng không sao."
Giọng nói lười biếng lúc nãy lại vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-tieu-xuan/1307232/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.