“Vị tiểu ca kia.”
Nghe hai người nói chuyện, Vinh Tín không kiềm được, vẫy tay gọi tiểu nhị tới.
“Vịt ngọc nấu măng với gà phú quý mà nãy giờ các ngươi nói, chẳng lẽ cũng giống như món thịt kho tàu này, là món đặc sản trong cửa tiệm các ngươi sao?”
Vinh Tín có chút tò mò, nghĩ tới cái món thịt kho tàu thơm ngon kia, rõ ràng vừa mới ăn no, thế mà lại bắt đầu có cảm giác thèm ăn rồi.
“Đúng vậy, khách quan.”
Tiểu nhị nhoẻn miệng, tươi cười rạng rỡ: “Lúc trước ta không nói với ngài là bởi vì hôm nay món vịt ngọc nấu măng với gà phú quý của tiệm đều được đặt trước hết rồi, nếu ngài muốn ăn, sớm nhất cũng phải chờ tới 10 ngày nữa.”
Nói tới món ăn đặc sản của quán, tiểu nhị thao thao bất tuyệt: “Ngài chưa ăn qua gà với vịt của quán chúng ta nên không biết, chỉ cần ăn qua, không có chỗ nào có thể chê được, thơm, mềm, tươi, mướt, chậc chậc, làm người ta hận không thể nuốt luôn cả xương.”
Vừa nói, tiểu nhị vừa nhìn Vinh Tín, dường như trừ món thịt kho tàu bị ăn sạch sành sanh kia, vị trước mặt này cũng không ăn bất kì món ăn nào khác, lòng càng tràn đầy tự tin.
“Được rồi, cho ta đặt trước một phần vịt ngọc nấu măng với gà phú quý, còn thịt kho tàu, ta vừa nghe ngươi nói, ngày kia còn dư hai phần chưa ai đặt, vị khách vừa rồi đã đặt một phần, vậy phần còn lại để ta đặt.”
Nghĩ tới việc phải hai ngày nữa mới có thể được ăn món ngon,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713025/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.