Đối phương chưa nghe qua nàng, nhưng nàng thì vừa vào thôn Bình Liễu không bao lâu đã nghe được cái tên Phúc Bảo.
Nữ hài trong thôn đều ngưỡng mộ nàng, cảm thấy số nàng thật là tốt, đều là sinh ra ở nông thôn, nhưng lại giống như tiểu thư ở trấn trên với huyện thành, không cần phải làm việc, được người trong nhà chiều chuộng.
Tất cả mọi người đều nói, chỉ với sự yêu thương của Thiện gia đối với nàng, sau này khi nàng xuất giá, của hồi môn nhất định sẽ rất rất nhiều.
Các nữ hài tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ, nữ nhân sau khi gả chồng, của hồi môn nhiều hay ít chính là sức mạnh của các nàng.
Đặc biệt là ở nông thôn, nếu mà trong tay có một phần của hồi môn, thì có thể nghênh ngang với chị em dâu trong nhà.
Nhà Phú Tú Liên đối xử với con gái không tệ, nhưng tuyệt đối không thể gọi là chiều chuộng.
Nàng đến thôn Bình Liễu, nhìn thấy Ngưu Thiết Hoa có thể cùng huynh đệ trong nhà tranh cãi, có thể cùng ngồi ăn cơm chung với nam nhân trong nhà, cũng đã đủ bất ngờ.
Sau đó, nghe tới chuyện Phúc Bảo không cần phải làm việc, mỗi ngày chỉ việc ngủ tới lúc tỉnh, khỏi cần nói kinh ngạc tới mức nào.
Nhưng giờ nhìn tận mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy, nếu nàng cũng có 1 muội muội ngoan ngoãn, xinh đẹp như thế, nàng cũng sẽ không nỡ để nàng ấy làm việc, người Thiện gia yêu thương nàng ấy không phải là không có lý do.
"Phúc Bảo, nương ta xấu lắm.
Hôm nay, khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713026/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.