Nghe được có đồ ăn ngon, Ngưu Thiết Hoa mặc kệ đầu bị nện đau, chạy nhanh tới, ngồi xổm xuống, nhặt mấy loại quả, hạt đó cho vào sọt của mình.
Trong tay nàng cầm một quả sim màu đỏ pha tím sẫm, do lúc nãy bị ném mạnh nên đã bị nát, nàng phủi sạch bùn đất với lá cây dính bên ngoài, bỏ vào miệng, còn không quên l.i.ế.m chút nước quả dính trên ngón tay.
Sim là loại quả dại trong núi, kết quả vào trung tuần tháng sáu.
Khi nó vừa chín tới thì có màu đỏ tím, đây cũng là lúc nó ngon nhất, so với lúc nó chín muồi, vỏ biến thành màu đen, thì bọn nhỏ thích vị của nó lúc này hơn.
“Muội còn đau không?”
Thiện Phúc Đức không ngồi xổm xuống nhặt quả hạt như đám bạn, mà đau lòng nhìn cục u sưng to trên đầu muội muội, không ngừng xoa xoa, thổi thổi giúp nàng.
Cái cục u này là hậu quả của lần tấn công đầu tiên.
Những đòn công kích sau đó, Phúc Bảo đều kịp né tránh, mà lúc đám Thiện Phúc Đức chạy đến, còn dùng áo che chắn cho nàng, nên trên người cũng không có tổn thương gì lớn.
Nhưng vì từ lúc đến thế giới này, nhiều năm trôi qua, Phúc Bảo đã quen được chiều chuộng, nên dù chỉ bị có vậy, cũng đã khiến nàng cảm thấy tủi thân.
Đặc biệt là khi nhìn bộ dạng đau lòng của ca ca, nàng càng cảm thấy đau hơn, càng muốn khóc hơn.
Cũng may, nàng kịp thời nhận ra, mình như vậy là không đúng.
Lúc nãy, nàng bị tấn công đã khiến cho ca ca lo lắng đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713027/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.