“Đám sóc đi cả rồi.”
Đám trẻ con luyến tiếc nói, nhưng mà, nhìn lại trên đất vẫn còn nhiều quả hạt chưa nhặt hết, bọn họ lại cảm thấy thỏa mãn, dù sao cũng còn thời gian, hay là nhặt chút quả, hạt này mang về.
Cuối cùng, đống quả rừng được nhặt sạch, xếp thành từng loại, sau đó đám con nít ngồi xếp hàng, phân chia số quả, hạt đó cho từng người.
Phúc Bảo bị ném sưng một cục bự, nhưng lại thấy được lũ sóc con dễ thương, còn được chia cho một đống quả, hạt to, nhiều đến mức phải lấy vạt áo để đựng, nên vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
“Cục cưng của nãi nãi !”
Đến giờ Thân, cuối cùng đám trẻ con cũng từ trên núi về tới.
Mà lúc này, phía trước cổng, Tưởng bà tử đã sớm đợi đến dài cổ.
Bà nấu cho cục cưng một chén canh trứng, bỏ thêm dầu mè, bà đã nếm thử một miếng, mặn nhạt rất vừa ăn, nghĩ tới lúc đó bé ngoan ôm bà, húp một miếng lại ngọt ngào gọi nãi nãi, trong lòng Tưởng bà tử không khỏi lâng lâng.
Về phần hai đứa cháu trai, chẳng phải đã có hai đứa con dâu chăm sóc rồi sao, bà cũng không cần phải bận tâm nữa.
Tô Tương biết mẹ chồng thương yêu con gái mình, dù sao cũng có lợi cho nàng, đương nhiên nàng không ý kiến.
Nàng đi theo nhị tẩu sắc mặt không biết vui hay buồn, mở phòng bếp, nấu canh trứng cho con trai của họ, chỉ là, Tưởng bà tử không có yêu cầu phải cho thêm dầu mè.
Cuối cùng cũng chờ được cháu gái bảo bối về, Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713028/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.