Mấy con sóc đó, chắc không phải là vì thích cục cưng của bà, nên mới lấy thứ đồ mà chúng cho là tốt nhất, ném cho con bé?
Phỏng đoán này tuy có chút không hợp lẽ thường, nhưng Tưởng bà tử tự cảm thấy, những con vật não nhỏ như vậy, hoàn toàn có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế.
“Dạ, đều là do bọn sóc con ném ạ.”
Phúc Bảo gật đầu thật mạnh, “Thật sự là chỉ có cái đầu tiên là ném trúng con thôi, lúc sau, nhị ca với tam ca lấy quần áo che cho con, nên con không còn bị ném trúng người nữa.”
Nàng vội vàng giải thích hộ hai ca ca, nếu không, khi ra cửa êm đẹp, lúc trở về lại mang thương tích, mặc kệ nói thế nào, hai ca ca lớn tuổi hơn một chút, nhất định sẽ bị người lớn trong nhà bắt phạt.
Cái quy tắc nhỏ làm lớn chịu này, cho dù là ở hiện đại hay cổ đại thì vẫn luôn được áp dụng.
“Phúc Tài, con cũng bị ném trúng à?”
Vương Xuân Hoa lập tức kinh hô, trước mặt tất cả mọi người, liền muốn cởi sạch quần áo của con trai để kiểm tra, xem trên người hắn có bao nhiêu vết thương.
Chỉ cần xem vết thương trên đầu Phúc Bảo là biết, mấy con vật kia dùng lực không hề nhẹ.
Lúc trước nàng đã nói thế nào, con trai nên ở nhà đọc sách cho thật tốt, chứ không phải nghe lời xúi giục của tên nhóc tam phòng, tâm trí đặt hết ở bên ngoài, giờ thì hay rồi, gặp phải chuyện như vậy.
“Nương, con không sao hết!”
Cảm thấy nếu mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713029/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.