“Cha! Nương!”
Nghe tin con trai muốn từ kinh thành đến đây, Vinh Tin cùng vợ cả là Tú Nương đã sớm chờ đợi.
Hôm qua, hộ vệ của con trai đã cưỡi ngựa đến đây để thông báo, rằng có thể hôm nay hắn sẽ đến Thanh Châu.
Hai vợ chồng nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền ra cửa đứng chờ, thấy con trai từ xe ngựa bước xuống, một nhà vui mừng khôn xiết.
Thật ra, hai vợ chồng làm như vậy là hơi không hợp quy củ.
Ở đâu ra chuyện cha mẹ già đứng trước cửa chờ con cái? Nhưng ai bảo cha con, mẹ con đã nhiều năm không được đoàn tụ, trong lòng thực sự sốt ruột.
Lúc trước khi Vinh Tín ra ngoài, vợ cả Vương Tú Nương bị giữ lại trong phủ để thay hắn hiếu thuận với trưởng bối.
Vốn nghĩ, có Hầu Phủ làm chỗ dựa, hơn nữa phụ thân của Vinh Tín lại nắm giữ chức Binh Bộ Thị Lang có thực quyền, sớm muộn gì cũng sẽ đưa hắn từ Thanh Châu điều động về kinh thành.
Nhưng ai cũng không thể ngờ, tám năm đã trôi qua, hắn vẫn như cũ, lưu lại ở Thanh Châu, chỉ có điều, chức quan từ thất phẩm bây giờ đã thành tứ phẩm.
Chức quan lớn thì không thể tránh khỏi quan hệ xã giao với các quan viên khác.
Lúc này, nếu để nha hoàn thông phòng mà hắn mang đến quản hậu viện, kết giao với những nữ quyến khác, thì có vẻ không thỏa đáng.
Bởi vậy, 5 năm trước, Vương Tú Nương liền chuyển từ kinh thành đến đây.
Còn con trai trưởng và thứ nữ thì vẫn ở lại kinh thành, để lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713097/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.