Thoáng cái đã nhiều năm như thế, hắn càng chỉ có thể tự mình an ủi, nhẫn nhịn.
Lần này con trai ở Thanh Châu không quá lâu, sau 2 tới 3 tháng sẽ lại hồi kinh.
Cho nên đối với Vinh Tín mà nói, thời gian phụ tử được ở chung với nhau, càng thêm quý trọng.
“Đây mới đúng là thịt dê chính tông của Thiện gia!”
Vì đón tiếp đứa con trai này, Vinh Tín đặc biệt báo tin cho Thiện gia, bảo họ g.i.ế.c thịt một con dê, chuẩn bị cho ngày hôm nay làm một bữa thịt dê.
Nước canh là dùng xương dê nấu trước một ngày.
Cũng không biết Thiện gia nuôi dê như thế nào, mà cho dù chế biến như thế nào thì thịt dê cũng không có vị tanh, trái lại, vô cùng tươi ngon.
Xương dê dùng để nấu canh xương hầm, hương vị lan tỏa khắp nơi, chỉ ngửi thấy thôi cũng đủ khiến người ta muốn thưởng thức ngay lập tức.
Về phần thịt dê, bởi vì thời tiết lạnh, chỉ qua một buổi tối, đã bị đông cứng.
Đầu bếp trong phủ liền thái mỏng thịt dê thành từng lát, để đầy ba mâm, đến khi ăn chỉ cần nhúng vào nồi nước nóng hổi, chẹp... hương vị kia!
Ngoài những món đó, đầu bếp còn tận dụng triệt để các bộ phận khác của dê, làm một cái chân dê nướng.
Nhờ trước đó ướp chân dê với đủ loại gia vị, nên lúc nướng xong, hương thơm không ngừng tỏa ra, mùi vị cay thơm thấm vào từng khoang mũi.
Còn có thịt dê kho tàu, thơm mùi hạt mè, bên trong, củ cải đã được hầm rục, thấm đẫm tinh hoa của nồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713098/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.