“Không cần đâu bà bà, con với Tú Liên ở ngoài này chờ Phúc Bảo là được rồi.”
Ngưu Thiết Hoa cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Mỗi lần nàng cùng Tú Liên đến Thiện gia, sẽ luôn được người Thiện gia nhiệt tình đón tiếp.
Nào là mời ăn, mời uống, bụng xẹp lép đi tới, lúc về thì phải chống tường mà đi.
Mỗi lần đều ăn không uống không như vậy, nàng cảm thấy xấu hổ đến hoảng.
"Cái đứa nhỏ này, con còn khách khí cái gì chứ? Ta còn chưa cảm ơn hai đứa thường hay chơi cùng với Phúc Bảo.
Hài tử kia vô tâm vô tư, không có hai đứa các con chăm sóc, còn không biết sẽ làm ra chuyện hồ đồ gì."
Tưởng bà tử kéo tay Ngưu Thiết Hoa với Phù Tú Liên đi vào nhà.
Sau đó, ép 2 người ngồi xuống ghế trong nhà chính, bưng cho các nàng hai ly trà nóng, còn mang ra một chồng bánh dày mới ra lò còn nóng hổi.
Đây là gạo nếp mới thu hoạch năm nay.
Sáng nay, Tưởng bà tử cùng con dâu hấp chín một nồi gạo nếp, sau đó gọi con trai thứ hai Thiện Tuấn Hà cùng cháu trai út Thiện Phúc Tài đến, dùng chày giã nhuyễn.
Một phần, bà dùng khuôn đóng lại, đợi nguội sẽ đem cất, đến lúc đó, dù là nướng ăn hay thêm hèm để làm bánh mật thì cũng đều ngon tuyệt.
Một phần nhỏ, bà để ăn lúc nóng, để con thứ hai mang một ít về, lại gửi một ít cho con trưởng trong thành, còn lại đều để ở nhà mình.
Bánh dày vừa làm mềm mịn, thơm phức, lúc nhai thì mềm ngọt, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713099/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.