Vinh thúc trong miệng Phúc Bảo đương nhiên là Vinh Tín.
Bởi vì được vị trưởng bối này yêu thương, nên khi nàng làm ăn cũng không ít lần mượn danh của hắn.
Giống như hiện tại, những tiểu thư, công tử đó, đều đã nghe qua quan hệ không hề đơn giản của Thiện gia với Vinh Tri châu.
Cũng biết, từ ngày Phúc Bảo sáng lập ra "Một ngày dạo chơi trong núi", vẫn luôn có một quy tắc như thế.
Bởi vậy, bọn họ cũng không cảm thấy bị mạo phạm.
"Được rồi, Thiện cô nương, chúng ta mau lên núi thôi.
Bọn ta nôn nóng lắm rồi!"
Thời tiết bây giờ vô cùng lạnh.
Những tiểu thư nhà giàu mặc áo choàng nhung hoặc da ấm áp, trong tay cầm lò sưởi, liên tục giậm chân, chắc là vì vẫn cảm thấy lạnh.
Nhưng đâu còn cách nào khác, cái tiết mục "Một ngày dạo chơi trong núi" này quá hấp dẫn, mặc dù bọn họ đã hẹn trước, nhưng lại chậm một bước, phải chờ từ lúc thời tiết vừa mới đầu thu, kéo dài đến tận bây giờ đã là đông lạnh.
“Ta đã nghĩ ra, lát nữa sẽ nhờ họa sư vẽ cái gì cho mình rồi!”
Một người trong đó, trước đây đã từng đi một lần, chẳng qua, khi đó hắn quá đơn thuần, chỉ nghĩ là thuần túy lên núi chơi, có thể vuốt ve đám sóc nhỏ nhắn đáng yêu và bầy khỉ hoạt bát một trận thật đã, lại không hề biết, còn có thể nhờ họa sư vẽ lại cảnh tượng này.
Bạn tốt cùng trường của hắn còn nhanh trí hơn hắn, ngày đó lên núi đã đặc biệt yêu cầu với Thiện Phúc Bảo, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713100/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.