Mấy ngày gần đây, thời tiết thật sự rét lạnh, những người chịu bước chân ra ngoài ăn cơm ít hơn một chút.
Đợi lúc nữa bọn họ xuống núi, có lẽ vừa đến đúng lúc tiệm cơm đang ít khách.
Ở trên núi, được chơi một trận cùng bầy khỉ và đàn sóc một vòng, lại được ăn món ngon của Thiện gia, chuyến đi này cũng coi như là không tệ.
Không cần Phúc Bảo nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhóm người này đã quyết định chủ ý.
"Lần lượt từng "người", đừng vội!"
Nhóm khỉ con luôn rất tinh quái, không cho chúng chỗ tốt chúng liền lười biếng, gây sự.
Phúc Bảo hiểu rất rõ bản tính của chúng nó, vẫy khăn lụa hồng trong tay, khiến chúng ngoan ngoãn xếp hàng, đến lĩnh thù lao.
Hầu vương là lão đại của bầy khỉ, chắc chắn là con đầu tiên nhận được thức ăn ngon, cũng là con được nhận nhiều thức ăn nhất.
Phúc Bảo đem 3 miếng bánh táo hình chữ nhật đặt vào tay nó, còn cho nó thêm một quả đào.
Mùa này không dễ có được quả đào để ăn.
Đây đều là thành quả mà Phúc Bảo khuyên cha nàng dựng lều, xây dựng trang trại mùa đông.
Bây giờ, ở bên ngoài, một quả đào tươi có thể bán hơn 500 quan, những người nhà có chút của cải cũng không phải tùy tiện có thể mua ăn được.
Quả đào này khiến hầu vương cảm thấy uy nghiêm của mình được khẳng định, dùng cả tay lẫn chân ôm chặt bánh táo.
Sau đó, một tay đưa quả đào lên cao, dưới ánh mắt cực kì ngưỡng mộ của những con khỉ khác, cắn một miếng, nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713101/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.