Tính toán số tiền vừa kiếm được, Phúc Bảo cười híp mắt.
Kiếp trước có thói quen tiết kiệm tiền, kiếp này cũng như thế.
Tuy người nhà ở kiếp này đã cho nàng cảm giác đủ an toàn, mặc dù nàng không phải làm cái gì, đợi đến khi nàng xuất giá, cha mẹ và gia nãi đều đã chuẩn bị cho nàng của hồi môn sung túc.
Nhưng Phúc Bảo vẫn cảm thấy, mình nên tự kiếm tiền, sau này tích góp được 1 số tiền nhỏ, tốt hơn là duỗi tay ra xin tiền.
Cộng thêm số tiền hôm nay mà nàng kiếm được, nàng đã tích được khoảng 500 lượng bạc.
Năm nay vào sinh thần của gia nãi, cha mẹ và ca ca, nàng cũng có thể tặng một phần lễ vật đáng giá.
Còn có Sơn Sinh ca, Khôn tử thúc, đám người đại bá nương, từng người từng người hiện lên trong đầu Phúc Bảo.
Đối với nàng mà nói, ở thời đại này, hầu như không có người nào là đối xử không tốt với nàng cả.
Những bằng hữu thân thích bên cạnh nàng, đều đối với nàng vô cùng nhiệt tình.
Bởi vì nàng yêu quý nhiều người như vậy, nên số tiền 500 lượng bạc này, xem ra cũng không phải là nhiều.
Đếm trên đầu ngón tay, Phúc Bảo cười thở dài.
Quả nhiên, làm một nữ hài khiến người khác yêu thích cũng khiến cho người ta cảm thấy, đây là một gánh nặng ngọt ngào.
Chỉ là, gánh nặng như vậy, nàng hy vọng mình có thể gánh vác cả đời.
“Kiếm được bao nhiêu tiền, mau đem hết ra đây.”
Phù Tú Liên vừa bước vào cửa, đã thấy nương của nàng đợi sẵn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713102/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.