Khi tằng tổ mẫu biết chuyện, đã gọi tổ mẫu qua giáo huấn một trận.
Sau đó, lại nhờ người, tìm thương nhân nước ngoài mua hai con thỏ tuyết lông dài khác, một con cho hắn, một con cho thập tam đường muội đang thương tâm.
Chỉ là, Vinh Tín không cần, thay vào đó, rộng lượng mang con thỏ tuyết đó đến cho thập tam đường muội, vì thế được mọi người trong nhà vô cùng khen ngợi.
Chỉ có Vinh Ưng hiểu rõ.
Khi mà hắn chưa có đủ thực lực, hắn sẽ không bao giờ nuôi dưỡng mấy con vật nhỏ này nữa.
Lúc này, nhìn tiểu cô nương xinh xắn đang chạy đến trước mặt mình, Vinh Ưng bỗng nhiên có một chút tiếc nuối.
Sớm biết thì trước kia nên nhận lấy con thỏ đó, dù sao cũng là thỏ con, đáng yêu biết bao nhiêu.
“Phúc Bảo lại cao hơn rồi.”
Vinh Tín nhìn tiểu cô nương đang chạy đến trước mặt mình, cười đi lên phía trước, xoa loạn trên đầu nàng.
Tiểu cô nương ở tuổi này, vóc dáng phát triển rất nhanh.
Vinh Tín nhớ rõ, hơn 2 tháng trước, đối phương chỉ mới đứng tới n.g.ự.c mình, mà bây giờ đã đứng tới gần vai của hắn rồi.
Nghĩ lại, một cô nương 14 tuổi, qua mấy năm nữa là đã tới tuổi làm mẹ rồi.
Không như Vương Tú Nương phỏng đoán, Vinh Tín không hề có ý định để Phúc Bảo làm con dâu hắn.
Nếu là cách đây vài năm, có lẽ hắn vẫn có ý tưởng đó.
Nhưng từ lúc hai nhà hay tới lui qua lại, Vinh Tín càng ngày càng yêu thích cô nương Phúc Bảo này, thì ý nghĩ như vậy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713103/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.