Thiện Tuấn Hà không thể chắc rằng, là vì nhà con gái có dự trữ lương thực nên mới không tới cửa nhờ giúp đỡ, hay là vì có nguyên nhân gì khác? Bởi vậy, mới không nghĩ tới việc tự mình lên trấn trên xem thử thế nào.
Lần này, hai cha con Nghiêm Khôn từ trấn trên đến nông thôn, khiến hắn nhận thấy một chút dấu hiệu không tốt, bởi vậy không kiềm chế được lo lắng trong lòng, liền chạy tới hỏi thăm.
"Nhà chồng Lan Nương, ta nhớ hình như là mở quán canh thịt dê phải không? Từ sau khi vấn đề lương thực khan hiếm bùng nổ, toàn bộ những tiệm ăn ở trấn trên, huyện thành đều đóng cửa.
Tiệm mỳ Hoàng Dương kia cũng không phải ngoại lệ.
Tiệm ăn như vậy, chắc chắn sẽ dự trữ không ít gạo và mỳ, trong khoảng thời ngắn không cần lo lắng đến vấn đề lương thực." Nghiêm Khôn nói ra suy nghĩ, an ủi Thiện Tuấn Hà.
"Con gái ta gả cho lão nhị của quán.
Ngay sau khi thành thân, thông gia của ta liền để con rể ta chuyển ra ngoài.
Bây giờ, con rể và con gái ta đang sống riêng một mình bên ngoài."
Thiện Tuấn Hà cười khổ, nếu không phải vì chuyện này, hắn cũng không cần phải lo lắng cho con gái nhỏ của mình như vậy.
"Cái này !" Nghiêm Khôn có chút nói không nên lời.
"Nhị ca, ngươi cứ yên tâm đi.
Lúc trước, chúng ta đã từng nói cho Lan Nương với Hồng Nhị, bảo bọn họ dự trữ lương thực.
Cho dù ngươi không tin tưởng đầu óc của Lan Nương, thì cũng nên tin tưởng Hồng Nhị chứ.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713124/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.