Ngươi nói xem, triều đình làm sao cứu tế bây giờ?
Bọn chúng chính là nạn dân, ai có thể làm chứng là bọn chúng đã làm gì trên đường chạy nạn chứ? Đợi thiên tai qua đi, tìm một nơi không ai nhận ra, dựa vào số bảo bối cướp được trên đường, mua vài mẫu đất, cưới một hoàng hoa khuê nữ làm vợ, sinh vài đứa con, cả đời không phải là sẽ trôi qua vô cùng hạnh phúc sao?
Dã tâm của những kẻ này càng ngày càng lớn, lương tri đã sớm rớt mất trên con đường đến đây.
Bây giờ, bọn chúng không phải là người, mà là quỷ đội lốt người.
"Như người kia nói, thì cái thôn nọ rất giàu có, nhất là Thiện gia.
Nghe nói heo, dê, gà, vịt do nhà đó nuôi đều được quý nhân giành mua.
Tiệm ăn của nhà hắn mỗi ngày đều thu vào rất nhiều bạc.
Nếu chúng ta cướp được cái thôn này, không chỉ có thịt heo, thịt dê đủ ăn, mà còn có vàng bạc, bảo bối trong nhà đó nữa.
Làm xong vụ này, nửa đời sau chúng ta có thể ăn uống không cần lo nghĩ."
Thuận Tam vẽ ra cho huynh đệ một cái bánh nướng lớn, những kẻ đi theo hắn sau khi nghe xong đều nhiệt huyết dâng trào.
Một đám ăn mặc áo bông ấm áp, trong tay cầm rìu, liềm và vũ khí đẫm máu, không còn oán giận thôn Bình Liễu quá xa xôi, mạo hiểm gió tuyết, tiến lên phía trước.
“Không hay rồi! Thuận Tam, đám người Thuận Tam đang đi về hướng thôn của ân nhân.”
Đám lưu dân ở miếu hoang đã trải qua rất nhiều chuyện, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713143/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.