Ánh mắt hắn nóng hổi như bàn ủi, ủi qua ủi lại trên người ta, cuối câu có chút run rẩy khó nhận ra. Ta vô thức cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng khi nhìn thấy hai chữ "Hòa ly" ở đầu trang, ta cũng không khỏi cảm thấy mơ hồ.
"Là… viết không đúng sao?"
Thực ra ta không biết cách viết một bản hòa ly đúng quy cách. Ta đã nhờ một người viết hộ rồi chép lại từng chữ.
"Nếu không đúng, ta có thể viết lại một tờ khác."
Lư Yến Đoan vẫn im lặng, hàm răng nghiến chặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Ta đành phải nghĩ cách dò hỏi ý hắn, "Nếu hòa ly không được, vậy hưu thư cũng có thể…"
Chỉ là không biết bên trả lời cha mẹ như thế nào mới phải. Nếu làm xong rồi bẩm báo sau, liệu họ có thể hiểu cho ta không.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ bỗng đổ cơn mưa rả rích khiến không khí ngột ngạt lắng đọng lại trong phòng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Lư Yến Đoan cũng mở miệng.
"Nàng thật sự muốn rời đi sao?" hắn gằntừng chữ một, "… Tại sao?"
Ta càng thêm bối rối. Lẽ nào ta không nên đi sao?
"Đại công tử đã khỏe mạnh, sau này sẽ là người làm nên chuyện lớn…"
Lời còn chưa dứt đã bị người khác cắt ngang bằng giọng nói sắc lạnh.
"Việc này thì có liên quan gì đến chuyện nàng có đi hay không?!"
"Đương nhiên là có liên quan, ta vô duyên vô cớ chiếm vị trí phu nhân của ngài, chẳng làm gì được, chẳng phải sẽ chỉ làm thêm phiền phức cho ngài sao?"
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tran-ai-bat-thuc-pha/2683635/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.