Thấy nàng ngượng ngùng gật đầu, Lư Yến Đoan chợt trầm mặt xuống.
Hắn chậm rãi quay ngựa, tâm trạng rối loạn cũng theo đó mà dao động, lên xuống không yên.
Hay cho một Du Linh, lại để cho người ta vui mừng vô ích. Hắn lập tức xuống ngựa, tháo chiếc bảo vệ đầu gối ra, giao lại cho thị nữ bên cạnh rồi nói với Chu Doanh:
"Là ta đường đột, không thể nhận món quà này."
Sáng nay khi tiếp khách ở phủ, hắn tai thính mắt tinh, nghe được rất nhiều tin đồn. Phần lớn là về hôn sự của hắn và Chu Doanh. Lúc này tuyệt đối không thể bước đi sai lầm, tránh để người khác có cớ chê bai.
Chu Doanh thấy hắn hành động quyết đoán, ngẩn người một lúc rồi vội vàng giải thích:
"Tử Chính, ta không có ý gì khác, chỉ là thấy huynh khỏe mạnh, trong lòng vui mừng khôn tả... Đồ bảo hộ này ta tìm lâu lắm mới có, cũng chính ta tự tay làm.”
"Huynh cứ nhận lấy đi..."
Lư Yến Đoan thấy nàng lo lắng, bỗng nhiên hiểu ra. Chắc hẳn Chu Doanh chưa từng thấy hắn hành động trực tiếp như thế. Cũng phải thôi, nếu là hắn của sáu năm trước, nhất định vì quan hệ giữa hai người mà sẽ không nỡ từ chối. Bởi vì hắn tự xem mình là công tử đoan chính, không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng bất kỳ ai.
Tuy nhiên, trong những năm tháng khó khăn ấy, hắn cũng đã ngộ ra một điều. Trời đất vô tình, mọi thứ tựa như cỏ rác. Dù gia thế của hắn có huy hoàng thế nào, dù có là con cưng của trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tran-ai-bat-thuc-pha/2683636/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.