Ta sững người, nhất thời không biết phải làm sao trước sự thân mật bất ngờ này. Đến khi hoàn hồn thì bóng dáng Lư Yến Đoan đã chẳng còn thấy đâu.
Hắn hiểu lầm rồi. Cái đệm gối bảo hộ kia là do Chu đại cô nương đã sai người đưa tới vào sáng sớm nay. Biết hắn sẽ thích nên ta cố tình đặt ở chỗ dễ thấy nhất.
Người chu đáo là nàng ấy, người tinh tế suy nghĩ cũng là nàng ấy.
Còn lễ vật mà ta chuẩn bị cho hắn...
"Đợi công tử trở về, hãy giao cái này cho hắn."
Ta đưa phong thư trong tay cho người hầu. Người kia nhận lấy, ngập ngừng hỏi:
"Phu nhân định ra ngoài sao? Sẽ đi đâu ạ?"
Đi đâu ư?
Đương nhiên là đến Dực Châu rồi.
Năm ngoái, phụ thân ta được phái đến trấn thủ Dực Châu, cả nhà cũng dọn đến nơi ấy. Giờ Lư Yến Đoan đã bình phục, ta cũng nên đoàn tụ cùng gia đình mình. Ta đã liên hệ với một người bạn tiện đường, đêm nay sẽ nhờ họ đưa đi một đoạn. Chuyện này ta đã sắp xếp sẵn từ lúc hắn còn trên đường trở về Kinh.
Vốn định hôm nay sẽ từ biệt hắn đàng hoàng, xem ra vẫn lỡ mất thời điểm rồi. Thấy ta mãi không trả lời, người hầu tự biết mình lỡ lời, áy náy ôm quyền thi lễ:
"Phu nhân có lời gì muốn nhắn lại không?"
Ta trầm ngâm một lúc, mỉm cười đáp:
"Vậy phiền ngươi chuyển lời giúp ta.”
"Nói rằng, Du Linh chúc đại công tử thân thể luôn khoẻ mạnh."
8.
Mặt trời ngả về phía Tây.
Lư Yến Đoan thúc ngựa qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tran-ai-bat-thuc-pha/2683638/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.