6.
Ta dần dần quen với việc ở chung với Lư Yến Đoan. Ta không còn sợ hắn trừng mắt nhìn ta, cũng chẳng sợ hắn quở trách. Điều ta sợ nhất chính là hắn không chịu ăn cơm, không chịu dùng thuốc.
May mắn thay, đúng như những gì hắn đã từng nói, ta rất giỏi quấn lấy người khác. Dù có đập đầu chảy máu cũng phải kiên quyết mà làm, cuối cùng cũng nhiều lần khiến hắn phải thỏa hiệp.
Thế nhưng… Dẫu ta có cố gắng thế nào đi nữa, đôi chân của Lư Yến Đoan vẫn không có chút chuyển biến nào. Cùng đường bí lối, ta cũng bước lên con đường cầu tiên hỏi đạo.
Hôm ấy, ta chật vật quay về phủ, khi ấy Lư Yến Đoan vừa mới tỉnh giấc trưa. Vừa thấy ta, sắc mặt hắn liền trầm xuống.
"Hình như trong viện này không có nuôi dã nhân."
Ta ngượng ngùng cười cười, giơ thứ đang xách trong tay lên cho hắn xem.
"Đây là cá ta cứu từ dưới lưỡi dao trong chợ về, đây là cây con ta tìm được ở chỗ bán tiên, vừa mới đào lên.”
"Ta định sửa một chỗ trong phủ làm ao phóng sinh, rồi trồng thêm một cây cầu phúc."
Nghe xong, sắc mặt Lư Yến Đoan lại càng đen hơn vài phần.
"Ngốc nghếch, mấy chuyện này mà ngươi cũng tin."
"So với đại công tử, đương nhiên ta chẳng thể coi là thông minh."
Ta thản nhiên đáp, giả bộ không thấy ánh mắt sắc như dao của hắn, thản nhiên đặt cây con vào hố đất đã đào sẵn. Lư Yến Đoan lặng lẽ nhìn một lúc, cuối cùng không còn phản đối nữa. Chỉ gọi người hầu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tran-ai-bat-thuc-pha/2683639/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.