Tết năm nay trôi qua trong đợt không khí lạnh tràn về. Thành phố Nghi hiếm khi có tuyết nhưng cứ đến mùa đông lại càng thêm âm u ẩm ướt.
Suốt kỳ nghỉ Tết, Xuân Tảo gần như ru rú trong phòng ôn bài. Ngay cả sau bữa cơm tất niên cô cũng không nán lại phòng khách mà vùi đầu vào việc tổng hợp củng cố kiến thức không biết ngày đêm.
Tích lũy tài liệu, cập nhật thời sự, luyện tập dạng đề, phân tích lỗi sai, tổng hợp các cấu trúc, học thuộc từ vựng…
Đã mấy vòng rồi nhỉ? Cô chẳng nhớ nổi mà cũng chẳng buồn đếm, cứ như động vật nhai lại cần mẫn.
Cuối tháng Hai quay trở lại trường, cô gặp lại Đồng Việt. Dường như kỳ nghỉ vừa rồi đối với cô nàng cũng chẳng dễ chịu gì, trông Đồng Việt như bị vắt kiệt sức vậy. Lúc Xuân Tảo hỏi, Đồng Việt thở dài kể rằng từ khi quyết định thi vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, ba mẹ đã đăng ký cho cô nàng một lớp luyện thi đắt đỏ, chỉ riêng một khóa học thôi đã tốn ít nhất 10.000 tệ.
Xuân Tảo có chút bất ngờ, khích lệ cô bạn: “Vậy cậu phải cố lên đấy.”
Đồng Việt mặt mày ủ rũ: “Thôi tha cho tớ đi, đừng tạo áp lực nữa.”
Giai đoạn này ai cũng căng như dây đàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm bùng lên cơn sóng lớn. Lớp học ngày càng trầm lặng, không khí vào giờ nghỉ ngơi cũng chẳng khác gì trong tiết học, chuông vừa reo đã có hàng loạt người gục xuống bàn, chẳng mấy ai còn đủ sức ngẩng cao đầu. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592180/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.