Vào buổi tiết tự học tối hôm đó, Xuân Tảo không nhìn thấy Nguyên Dã trong trường.
Cô cố tình đi ngang qua lớp anh, trên hàng lang, bên cửa sổ, muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng đều không thấy.
Mới sáng nay còn an ủi rằng “Hẹn gặp lại ở trường”, đến tối đã trở lại với thực tại, biến thành củ cà rốt treo lủng lẳng trước mặt mà chẳng thể với tới.
Cô đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lớn hết mức rồi vốc nước tạt lên mặt, lặng lẽ cuốn đi cảm giác nóng rát nơi khóe mắt.
Đồng Việt nhận ra sự khác thường và đôi mắt đỏ hoe hiếm thấy của cô, tan học liền chạy ngay đến bên cạnh: “Tảo, cậu làm sao thế?”
Xuân Tảo lắc đầu: “Không có gì.”
Đồng Việt đoán: “Tên Nguyên Dã kia chọc cậu giận à?”
Xuân Tảo cắn răng: “Sao có thể chứ! Cậu ấy không làm gì sai hết.”
Tên của chàng trai như công tắc mở tuyến lệ, sống mũi cô tức thì nghẹn ứ, cảm giác chua xót tràn ra.
Sắp đến lúc phải chào tạm biệt Đồng Việt, cô cảm thấy bản thân không thể chịu đựng một mình bèn khẽ hỏi cô bạn: “Cậu đi cùng tớ thêm một đoạn nữa được không?”
Đồng Việt gật đầu thật mạnh.
Đi đến một góc vắng người, Xuân Tảo không nhịn được nữa rút khăn giấy từ túi quần ra mạnh tay lau khóe mắt: “Nguyên Dã sắp chuyển đi. Mẹ tớ đã biết chuyện của bọn tớ rồi.”
“Hả?” Tống Việt nhíu mày, không thể tin nổi: “Tại sao lại như vậy?”
Xuân Tảo giơ tay đè lên sống mũi đỏ ửng, giọng nói ngắt quãng: “Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592182/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.