Sáng sớm, Xuân Tảo trở về dưới cổng khu chung cư.
Tiếng chim tu hú trên cành kêu inh ỏi không dứt, cô và Nguyên Dã ôm nhau một lát dưới gốc cây, kiên quyết không để anh đưa mình lên lầu.
Nói cho cùng, đây là chuyện giữa hai mẹ con cô, Xuân Tảo không muốn Nguyên Dã lại phải chịu thêm những lời mỉa mai và sự sỉ nhục cay độc của mẹ, điều đó còn đau hơn cả việc ai đó cầm dao đâm vào tim cô. Anh là một người tốt đến vậy mà.
Nguyên Dã không ép buộc, tôn trọng quyết định của cô.
Anh đoán một đêm trôi qua, ác cảm của Xuân Sơ Trân dành cho mình chắc chắn chỉ có thể tăng thêm. Hẳn là bà ấy không muốn nhìn thấy anh vào lúc này.
Anh không muốn chọc giận mẹ cô thêm để Xuân Tảo lại phải hứng chịu những lời cay nghiệt hơn nữa.
Cuối cùng anh nói với cô: “Hẹn gặp ở trường nhé.”
Xuân Tảo mím chặt môi, nước mắt chực trào ra nhưng cô cố gắng chớp mắt liên tục để ngăn lại, kiên cường đáp: “Ừm! Cậu đừng lo cho tớ, không phải lần đầu tớ cãi nhau với mẹ đâu, tớ có kinh nghiệm rồi!”
Nguyên Dã muốn nói anh không thể nào không lo được, song buộc mình phải nói những lời an ủi giả tạo lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Cuối cùng anh chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Trước khi bước lên lầu, Xuân Tảo bất ngờ bị anh gọi lại.
Chiếc điện thoại của Nguyên Dã chỉ còn 1% pin. Anh dùng chút dung lượng pin cuối cùng để mở dòng tấm bảng nền đen chữ trắng mà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592183/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.