Chẳng biết mình đã chạy bao lâu, Xuân Tảo lao xuống từng bậc cầu thang trắng xám u tối, cánh cửa sắt phía sau đóng sầm lại, trước mắt chỉ còn màn đêm đặc quánh như nhựa đường nuốt chửng mọi thứ. Cô thở hổn hển, mũi miệng nghẹn lại, chân như rót chì.
Cuối cùng ——
Cô bị một cánh tay kéo dừng lại. Chàng trai bên cạnh giữ lấy gáy cô rồi ôm chặt cô vào lòng.
“Đừng chạy nữa, Xuân Tảo.” Giọng anh khàn khàn mang theo hơi thở ấm áp, cằm tựa vào trán cô. Cách một lớp đồng phục trắng tinh, cô cảm nhận được lồ ng ngực anh phập phồng dữ dội, hơi nóng tỏa ra bỏng rát. Đầu mũi cô và cả gương mặt cô như thể ngọn núi lửa âm ỉ dưới lớp tuyết trắng: “Đừng chạy nữa.”
Sạch sẽ đến lạ.
Mà cũng ấm áp lạ thường.
Nước mắt Xuân Tảo bắt đầu tuôn ra như suối.
Dường như người đang ôm cô cũng cảm nhận được điều đó, bàn tay siết lại kéo cô vào lòng chặt hơn, hoàn toàn ôm trọn lấy cô.
Thế giới bỗng trở nên thật nhỏ bé và chật hẹp, nhưng vừa đủ để bao lấy cô. Cô hít thở không khí mong manh giữa hai người rồi dần dần biến trở lại thành một đứa trẻ sơ sinh chỉ biết khóc để giải toả nỗi đau và khát khao. Cô không muốn bước đi, không muốn nói chuyện cũng chẳng cần bất kỳ kỹ năng hay sở trường nào.
Chỉ muốn bấu chặt lấy vạt áo anh, dựa vào nó, hoàn toàn thả lỏng rồi òa khóc nức nở, đau thấu tim gan.
Đến khi gần như không thể thở nổi nữa, chút tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592185/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.