Edit: Hinh Beta: Mạn Mạn Ngay khi đứng ở dưới sân và thấy cuộc gọi từ Xuân Tảo, tim Nguyên Dã chùng xuống, linh cảm có chuyện chẳng lành. Giọng cô gái run rẩy vang lên bên tai, hoảng loạn đến nói không rõ lời: “Cậu có thể lên được không… Tớ…” Lời nói của cô bị cắt đứt tại đây. Nguyên Dã nắm chặt điện thoại, chạy thật nhanh lên tầng. Khi vào nhà, anh thở hổn hển, chậm bước lại. Phòng khách như một tủ lạnh trống rỗng, không còn chút hơi ấm thường ngày, lạnh lẽo vô cùng tận. Anh cau chặt mày khi thấy Xuân Tảo lặng lẽ cúi gằm mặt và Xuân Sơ Trân ngồi bên bàn. Xuân Sơ Trân nhìn anh với vẻ mặt lạnh tanh. Người con trai né tránh ánh mắt bà, đưa mắt lướt qua mặt bàn bừa bộn. Khi dừng lại ở một vài món đồ, cảm xúc xót xa lẫn phẫn nộ dâng trào trong mắt anh. Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay buông thõng bên người, đi đến bên cạnh Xuân Tảo. Cô gái không dám nhìn anh lấy một lần, hệt như con búp bê đứt khớp, đầu gục xuống vô hồn. Người phụ nữ trung niên không nổi giận ngay lập tức mà giọng điệu thốt ra đầy bình thản như thể đang tâm sự chuyện nhà: “Tiểu Nguyên à, nếu dì không bảo Xuân Tảo gọi cháu, cháu định khi nào mới lên đây?” Nguyên Dã không đáp. “Năm phút? Tám phút? Hay cả tiếng?” Xuân Sơ Trân khẽ hừ: “Hai đứa cũng rảnh thật.” Bà thở dài một tiếng: “Cũng lắm chiêu trò lắm… Giỏi thật, ngay dưới mũi tôi mà còn làm được nhiều trò vậy. Coi người khác là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592186/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.