Xuân Tảo đoán Nguyên Dã sẽ bị chọc cười.
Nhưng không ngờ anh còn gửi thêm hai nút like ủng hộ nữa, loại icon phổ biến này đặt trên người Nguyên Dã quả thực có hơi kỳ quặc, thật sự nhìn không rõ là ủng hộ hay là trào phúng.
Xuân Tảo chỉ có thể trả lời bằng icon mỉm cười 😊 mà ngày xưa chôm được từ Đồng Việt.
Nguyên Dã vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện: Cậu ghét đi học đến vậy sao? Xuân Tảo ngẫm: Cũng không hẳn. Tâm trạng đó rất khó miêu tả. Thích thì không phải mà ghét thì không đến nỗi. Chỉ là kể từ khi đến tuổi tới trường, đối với cô việc đi học giống như lớp bảo vệ ngăn cách với thế giới bên ngoài, quá trình học tập giúp lớp bảo vệ này ngày càng dày hơn. Cảm giác an toàn càng nhiều thì đồng thời cũng càng tự cô lập chính mình —— Không phải cô không xây cho mình những cánh cửa khác mà đằng sau cánh cửa ấy chỗ nào cũng có ánh mắt sâu tựa biển của bà Xuân. Thành tích ổn định đã cho cô năng lực bách độc không thể xâm phạm, cũng khiến bốn phía xung quanh cô trở nên kín kẽ không một kẽ hở. Học tập giống như sợi dây leo núi vậy, nắm chặt khiến tay mình đau nhưng thân treo giữa sườn núi cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hoặc là leo lên cao, không thì ngã xuống vực thẳm. Làm gì có ai cam tâm trở về đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592234/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.