Xuân Tảo nằm mơ.
Trong mơ cô lạc vào một khu rừng rậm, xung quanh là vô số cây tuyết tùng giống y chang nhau. Cô muốn chạy ra ngoài nhưng phát hiện bản thân không thể cử động, cúi đầu mới biết hai chân cô không còn nữa mà biến thành một cái thân cây to bằng miệng bát chôn sâu vào lòng đất, tay cũng không phải là tay mà là cành cây xum xuê lá.
Tại sao cô lại biến thành cây vậy trời?
Xuân Tảo vừa sợ vừa thắc mắc.
Đột nhiên cỏ cây trước mặt tách ra, một bóng dáng cao lớn từ đằng xa bước đến. Trang phục của người đó rất đẹp, là quân phục hoàng gia kiểu Âu màu đỏ vàng, bên hông là bội kiếm dát bạc nhưng động tác của anh ta trông có vẻ hài hước và kỳ quái, cứ đi thẳng về phía trước, mắt nhìn thẳng như gấu bông lên dây cót vậy, không hề chú ý đến bên này.
Xuân Tảo phát hiện đó là Nguyên Dã.
Bị nhốt vào thân cây nên cô không thể di chuyển chỉ có thể kêu to xin giúp đỡ: “Nguyên Dã! Cứu tôi với —— Nguyên Dã…”
Nhưng hình như người nọ không nghe thấy. Thấy anh sắp đi khỏi tầm mắt, Xuân Tảo đang lo toát mồ hôi hột chợt ngộ ra điều gì, đổi cách gọi khác: “Thưa quốc vương ——”
Dường như tiếng gọi này đã mở được chốt nào đó, khuôn mặt điển trai của chàng trai quay lại.
Trên đầu anh là hai chiếc tai lừa cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592236/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.