Khi tiếng khóc của con nít vọng vào quán lẩu, Trình Vân đang nũng nịu gắp miếng thịt bò vào bát chồng mình.
Ban đầu bà ta chưa phát hiện ra nhưng càng nghe càng thấy quen tai, thấy nhân viên phục vụ tụ tập về hướng kia nên cũng đứng dậy đi theo xem thế nào.
Vừa nhìn thấy đã hốt hoảng.
Cách họ mấy quán, có một người đàn ông thân hình vạm vỡ cánh tay xăm trổ đang giận dữ quát lớn: “Đây là con cái nhà ai? Có biết dạy con không thì bảo!”
Mà đứa con trai bé bỏng nhà mình thì đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem.
Một nhân viên nữ đi tới kéo cậu bé lên.
Nguyên Du Xuyên lập tức khóc càng to hơn.
Trình Vân đẩy chồng một cái, muốn ông ra mặt. Nguyên Ngật liếc sang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nghe bảo Xuyên Xuyên khóc mới nhanh chóng đặt đũa xuống cùng vợ đi tới.
Trình Vân vội vàng chạy đến, vừa nói “Xin nhường đường” vừa đẩy đám đông ra.
Nguyên Dã thấy vậy bèn chậm rãi xuất hiện.
Trình Vân ôm con vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Xuyên Xuyên, sao con lại khóc?”
Vừa thấy mẹ, Nguyên Du Xuyên càng tủi thân hơn, cậu nhóc chỉ tay vào người đàn ông đằng kia: “Chú ấy đánh con.”
Nghe thấy thế, Trình Vân lo lắng ngồi xổm xuống kiểm tra toàn thân con mình xem bị đánh ở đâu.
Nguyên Du Xuyên không đáp.
Trình Vân như gà mẹ bảo vệ con, hùng hùng hổ hổ hỏi: “Các người đánh con tôi hả?”
Người phụ nữ ngồi cùng bàn với người đàn ông xăm trổ kia lên tiếng: “Ai đánh?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592238/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.