Mùa hè đầu tiên sau khi lên đại học, Xuân Tảo nhận được công việc thực tập “đúng chuẩn” đầu tiên trong đời.
Địa điểm là Tòa án Nhân dân quận Ninh Phổ, Nghi Thành.
Vì con gái chủ động đề nghị cộng thêm bị vợ thúc giục, ba Xuân – người đang làm trong cơ quan chính quyền quận – còn chưa nghỉ đã bắt đầu đi khắp nơi tìm mối quan hệ trong ngành tư pháp.
Bằng cấp từ trường top của Xuân Tảo chẳng khác nào thẻ thông hành nên công việc thực tập này đến với cô cũng vô cùng thuận lợi.
Giống như mọi “ma mới” lần đầu bước chân vào cơ quan nhà nước, Xuân Tảo toàn được giao mấy việc lặt vặt như sắp xếp hồ sơ, dự thính phiên tòa, scan photo giấy tờ, phát giấy triệu tập các kiểu. Mặc dù hơi nhàm chán nhưng về sau nhất định là điểm cộng không thể thiếu trong hồ sơ xin việc.
Còn Nguyên Dã thì đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào lớp liên chuyên ngành vào tháng Chín. Dạo này ngày nào anh cũng như bị nhập, học điên cuồng đủ thứ: thuật toán, Python, nhập môn máy tính, nhập môn AI, khoa học robot… Tài liệu Trung – Anh không bỏ sót cái nào. Có phần nào chưa hiểu, anh còn rủ Đồ Văn Vĩ thức đêm cày cùng. Mới nửa tháng mà đồng hồ sinh học đã đảo ngược hoàn toàn.
Xuân Tảo làm giờ hành chính, mỗi sáng đi làm đều ghé qua đưa đồ ăn sáng, mà khi đó bạn trai của cô vẫn đang ngủ say như chết.
Rèm cửa chống nắng che kín căn phòng như ban đêm. Hai chiếc màn hình trên bàn học và laptop vẫn mở, ánh sáng lập lòe.
Màn hình đen xanh dày đặc chữ khiến người ta hoa cả mắt.
Rồi lại nhìn sang giường, bạn trai nằm dài một đống, ngủ ngoan đến mức chẳng chút phòng bị. Xuân Tảo chỉ biết thở dài một tiếng, chỉnh điều hoà lên hai độ, kéo chăn mỏng lại ngay ngắn cho anh rồi mới rời khỏi.
Nguyên Dã tuy đang sống theo múi giờ Mỹ nhưng suốt kỳ nghỉ chưa một lần bỏ lỡ giờ tan làm để đi đón người yêu.
Hai người lúc thì ăn ngoài, lúc thì về nhà nấu ăn.
Hôm nay về đến nhà, Xuân Tảo nhìn thấy hộp đồ ăn sáng để y nguyên trên bàn, không khỏi nghiêng đầu hỏi bạn trai đang ôm mình từ phía sau: “Đừng nói với em là đến giờ vẫn chưa ăn gì đấy nhé?”
Nguyên Dã dụi cằm lên vành tai cô, liếc nhìn bàn một cái: “Anh dậy lúc bốn rưỡi, sợ không kịp đón em nên nhịn luôn.”
Xuân Tảo thoát khỏi vòng tay anh, quay người nhìn kỹ: “Một ngày không ăn gì, anh muốn tu tiên chắc?”
Nguyên Dã im lặng một giây, “Giờ anh ăn.”
Dứt lời liền ngồi xuống bàn, mở nắp cháo, lấy đũa tre và thìa nhựa trong túi giấy ra.
Xuân Tảo dời hộp đồ ăn đi, không cho anh động đũa: “Nguội hết cả rồi.”
Nguyên Dã ngước mắt: “Mùa hè ăn nguội cũng đâu có sao.”
Xuân Tảo chỉ vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt trái của anh, giọng như mẹ trẻ: “Anh có biết thương bản thân không? Một ngày ăn có bữa, tuổi trẻ không phải để tiêu xài kiểu đó đâu nha.”
Nguyên Dã gạt tay cô ra rồi giữ lại trong lòng bàn tay mình: “Mai anh nhất định sẽ dậy sớm ăn.”
Câu này nghe chẳng khác nào “lần sau nhất định” nhưng chẳng biết lần sau là bao giờ.
Xuân Tảo bán tín bán nghi, quyết định giám sát trực tiếp.
Sáng hôm sau, 8 giờ cô đã có mặt, định kéo chú heo ngủ nướng trên giường dậy ăn sáng. Kết quả đối phương nằm bất động, Xuân Tảo dùng hết chiêu đánh thức vẫn không xong, bắt đầu chất vấn: “Hôm qua anh vừa hứa với em cái gì hả? Anh nói sẽ dậy ăn sáng mà.”
Nguyên Dã lim dim mắt, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê còn lách được khe hở logic: “Nhưng anh có nói là dậy buổi sáng đâu…”, nói xong xoay người quay lưng về phía cô.
Không ai có thể gọi một người giả vờ ngủ tỉnh dậy cả.
Xuân Tảo tức xì khói, bỏ đi luôn.
Nguyên Dã ngủ mê mệt, tỉnh dậy cũng là lúc đến giờ tan ca ở toà. Anh đứng ở cổng đợi mãi không thấy người, đành nhắn WeChat: Em đâu rồi?
Mười mấy phút sau mới nhận được hồi âm, ba chữ lạnh tanh: Về nhà rồi.
Nguyên Dã lập tức gọi điện, bên kia không bắt máy. Anh lại nhắn: Về nhà nào?
Lần này Xuân Tảo không trả lời.
Nguyên Dã đành gọi xe quay về, trong nhà trống không. Anh ném hộp bún chua cay mới mua trên đường mà cô thích ăn vào bếp. Nghĩ lại cảnh sáng nay, anh gãi đầu, bèn gửi thêm một tin: Mai anh lại đón em nhé.
Ma Kết đúng là cao thủ chiến tranh lạnh.
Tin nhắn đó như đá chìm đáy biển.
Thời gian trôi qua, hàng phòng thủ trong lòng Nguyên Dã bị thái độ lạnh nhạt của bạn gái dần dần đánh sập. Suýt nữa anh thức trắng cả đêm, mới hơn bảy giờ sáng đã ngồi chờ trong phòng khách. Quả nhiên hôm nay Xuân Tảo không đến.
Anh tra Google từ khoá “thức khuya” và “ăn uống thất thường” gây hại gì cho sức khỏe, định dựa vào đó để “vác gậy đến nhận lỗi”.
Càng xem càng thấy đầu óc rối như tơ vò, bèn trút giận sang Đồ Văn Vĩ, vào WeChat nhắn cho cậu ta: Đồ yêu tinh hại người.
Mãi đến trưa Đồ Văn Vĩ mới nhắn lại: ???
Chiến tranh lạnh thì cứ chiến, phiền thì vẫn cứ phiền, Nguyên Dã thừa hiểu nếu mình mà cũng “lạnh” lại thì chỉ khiến mọi chuyện thêm bế tắc.
Chiều đến giờ tan ca, anh lại một lần nữa đứng trước cổng toà án.
Ông chú giữ cổng nhìn cậu thanh niên đẹp trai ngày nào cũng đến, mỉm cười hỏi: “Lại đến đón người yêu à?”
Nguyên Dã gật đầu đáp: “Vâng ạ.”
Một lát sau, một chiếc Audi Q5 màu trắng chạy từ trong toà án ra, chầm chậm chạy qua gờ giảm tốc rồi dừng trước rào chắn.
Ban đầu Nguyên Dã cũng chẳng để tâm, mắt chỉ lướt qua vô thức, nhưng đến khi thấy góc nghiêng quen thuộc trên ghế phụ thì sững người.
Rồi liếc sang ghế lái – là một người đàn ông trẻ tuổi.
Nguyên Dã lập tức bước nhanh về phía xe, đứng chắn trước đầu xe.
Người tài xế phanh gấp, buông tay khỏi vô lăng, thò đầu ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nguyên Dã liếc anh ta, mặt lạnh như tiền, sau đó vòng qua bên ghế phụ, không nói một lời nhưng khí thế ép người.
Hai cô gái ngồi ghế sau thấy vậy thì lập tức lộ vẻ hóng chuyện cực kỳ rõ ràng.
Mặt Xuân Tảo đỏ bừng, nhất thời không hành động gì và cũng không muốn đối mặt với anh, bèn cứ thế giằng co.
“Cậu là ai?” Chủ xe nghi hoặc, xuống xe hỏi cho rõ ràng.
Nguyên Dã bình tĩnh đáp: “Bạn trai của Xuân Tảo, tới đón cô ấy tan làm.”
Mấy đồng nghiệp ngồi ghế sau che miệng phát ra tiếng xuýt xoa ngạc nhiên.
Xuân Tảo hít sâu một hơi rồi mở cửa kính lườm Nguyên Dã một cái, sau đó xoay mặt đi, tức giận nói: “Em không nghĩ hôm nay anh ấy tới đón, chắc hôm nay không đi ăn liên hoan với mọi người được rồi ạ.”
Đồng nghiệp nở nụ cười “Chị là người từng trải, chị hiểu mà”: “Không sao, lần sau có dịp lại đi ăn cùng nhau.”
Xuân Tảo khẽ dạ rồi mở cửa xuống xe. Nguyên Dã vẫn đứng ở bên ngoài, cô liếc nhìn anh một cái, lúc này chàng trai mới chầm chậm nhận ra, lui về sau để cho cô mở cửa.
Xuân Tảo đóng cửa xe lại rồi giơ tay chào người bên trong, sau đó quay đầu, khoé môi mím chặt, tỏ vẻ không quen biết anh rồi đi về hướng ngược lại.
Nguyên Dã đuổi theo bắt lấy tay cô, cô muốn tránh đi nhưng không được, bèn cắn răng không nói gì.
Nguyên Dã không muốn cãi nhau ngoài đường, anh cau mày kéo Xuân Tảo ra ven đường bắt xe, đưa thẳng về chung cư.
Ai ngờ vừa xuống xe, cô nàng lại “tái phát”, quay đầu đi thẳng một mạch về phía khu nhà mình bên kia đường. Nguyên Dã chặn cô ở một phần ba đoạn vỉa hè, giọng bực bội: “Em lại định đi đâu?”
Xuân Tảo chẳng thèm nhìn anh: “Về nhà.”
Nguyên Dã kéo cô về phía mình.
Xuân Tảo giận sôi máu, cứng đầu không khác gì chú chó shiba không muốn đi dạo, cứ gồng mình giãy khỏi tay anh.
Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng kìm kẹp: “Anh buông tay ra.”
Nguyên Dã siết chặt hơn: “Buông ra để em đi ăn với người khác à?”
Xuân Tảo nhìn anh, giọng nghèn nghẹn: “Anh nói lý chút được không? Em đi ăn với đồng nghiệp, trên xe còn mấy người nữa mà?”
Nguyên Dã vặn lại: “Sao không phải là người khác ngồi ghế phụ?”
Xuân Tảo khựng lại. Cái chuyện nhỏ xíu đó mà cũng cần làm ầm lên vậy sao?
Người ghét cô phiền, ghét cô ồn ào, giả vờ ngủ để tránh mặt cô là anh. Giờ kiếm chuyện vô lý, chĩa mũi dùi lung tung vẫn là anh. Cô đâu phải quả hồng mềm ai thích nắn thế nào thì nắn?
Hơi thở Xuân Tảo gấp gáp: “Em không đi ăn nữa, em muốn về nhà, làm ơn buông ra.”
Nhớ lại chiều hôm qua để lỡ mất cô, Nguyên Dã hỏi: “Hôm qua em đi đâu?”
Xuân Tảo đáp: “Anh mất trí nhớ à? Em nhắn trên WeChat là về nhà rồi mà.”
Nguyên Dã: “Anh cũng nhắn là sẽ đến đón em.”
“Thì sao? Anh bận rộn quần quật ngày đêm như vậy, ai dám phiền anh tới đón, làm phiền anh thanh tu?”
“Học có muộn cỡ nào anh vẫn đi đón em, nghỉ hè đến giờ có hôm nào anh không qua không? Em hỏi bác bảo vệ của bọn em xem, chắc bác cũng quen mặt anh luôn rồi.”
“Vậy thì sao? Ai bắt anh đón em đâu. Anh cảm thấy việc đưa đón em to tát lắm hả? Em ngày nào cũng đưa đồ ăn sáng cho anh còn gì?” Xuân Tảo nhếch môi cười lạnh: “Có điều anh ăn hay không còn phải xem lịch với tâm trạng nữa cơ.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Từ giờ không cần phiền anh nữa, em tự về. Thời gian của anh, anh thích làm gì thì làm. Muốn mấy giờ ngủ cũng được, ba ngày không ăn không ngủ cũng chẳng ai dám ý kiến.”
Người qua đường lác đác liếc nhìn hai người.
Không phải vì họ cãi nhau to hay gì, mà đơn giản là vì… trai xinh gái đẹp, có mặt nặng mày nhẹ vẫn hút mắt.
Lời cô gái nói như từng nhát dao cứa vào tim khiến ngực Nguyên Dã nghẹn lại. Nhớ lại mình vốn định đến làm lành, anh đè nén cơn giận, không nói thêm lời nào mà chỉ kéo cô về khu nhà mình.
Chênh lệch thể lực rõ rệt, Xuân Tảo không thắng được, bị lôi xềnh xệch vào thang máy.
Nguyên Dã ấn tầng 10.
Xuân Tảo bấm nút tắt.
Anh lại bấm sáng.
Cô tiếp tục bấm tắt.
Cứ thế, cửa thang máy bị giày vò đến mức đóng mở liên tục như bị co giật.
Quá tam ba bận, đến lần thứ tư Nguyên Dã hết sạch kiên nhẫn. Anh ép người về phía trước, khóa tay cô ra sau, tay còn lại siết lấy eo, cố định toàn bộ cô trong lòng.
Không thể động đậy.
Mặt Xuân Tảo đỏ ửng: “Này… thả em ra! Em muốn về nhà!”
Nguyên Dã phớt lờ.
Bức tường kim loại phản chiếu hình ảnh cả hai trong tư thế có phần xấu hổ, mà chàng trai mặc toàn màu đen phía sau cô như một rặng núi dưới trời u ám mây đen trĩu nặng, như thể sắp nuốt chửng cô tới nơi.
Xuân Tảo rùng mình nghiêng đầu né tránh, cố nhìn chằm chằm vào con số nhảy liên tục trên bảng hiển thị.
Ra khỏi thang máy, cô lại bị Nguyên Dã kéo đi, gần như chạy như bay trên hành lang.
Vừa vào phòng, anh buông tay ra, xoay người cô lại mặt đối mặt, giọng trầm trầm:
Anh hít sâu một hơi: “Anh xin lỗi. Sáng hôm qua là anh sai.”
Xuân Tảo quay mặt né ánh mắt trong veo đang dịu xuống của anh.
Thấy cô có vẻ dịu đi đôi chút, Nguyên Dã kéo cô vào lòng. Xuân Tảo khẽ đẩy nhưng không ăn thua, còn bị anh giữ cằm, bắt ngẩng lên nhìn thẳng: “Từ mai anh sẽ dậy sớm ăn sáng với em.”
Xuân Tảo bĩu môi, vẫn cố bày vẻ hậm hực.
“Anh thề.” Nguyên Dã vừa nói vừa nhéo má cô, cúi xuống khẽ hôn lên môi như nhấn dấu xác nhận: “Đóng dấu.”
Khóe miệng Xuân Tảo bắt đầu khẽ cong, sợ bị lộ tẩy, cô vội quay đầu đi.
Nguyên Dã nhìn ra, bèn tấn công tiếp. Anh cúi xuống, nghiến nhẹ lên vành tai đỏ hồng của cô, phát ti3t hết nỗi uất nghẹn bị phớt lờ nãy giờ.
Xuân Tảo khẽ kêu lên vì ăn đau.
Nguyên Dã đoán mình cắn mạnh quá, vội vàng dỗ: “Đau lắm hả?”
Xuân Tảo che tai, trừng mắt với anh: “Đau muốn chết luôn!”
Khóe mắt cô bắt đầu hoe đỏ.
“Để anh xem.” Nguyên Dã cũng thấy xót. Anh kéo tay cô ra, cúi sát nhìn chỗ bị cắn. Dấu răng hằn lên rõ ràng, cả vành tai bé nhỏ đỏ ửng, gần như trong suốt, mỏng manh như viên hổ phách.
Anh khẽ rũ mi, nghiêng người áp sát vào nơi đó —— vốn dĩ đã rất gần.
Chóp mũi gần như cọ lên nơi đó, anh bắt đầu thổi từng luồng hơi ấm áp, chầm chậm men theo viền tai từ trên xuống dưới, lúc có lúc không như đang v* v*n.
Lặp lại mấy lần, cơn ngứa khó dằn nổi, cảm xúc tê dại lan từ đỉnh đầu ra khắp người.
Cuối cùng khi môi lưỡi ẩm nóng của Nguyên Dã bao lấy d** tai cô, Xuân Tảo biết bức tường phòng bị trong lòng đã sập xuống. Cả hai không chỉ bị đối phương chinh phục mà còn đang mở lòng đón nhận.
Tối nay máy tính trong phòng ngoan ngoãn tắt hẳn. Rèm kéo kín, cả căn phòng chìm trong bóng tối nhưng Nguyên Dã nhất quyết bật đèn đầu giường, dõi theo từng biểu cảm, từng phản ứng của cô.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Xuân Tảo vùng vằng, muốn anh thề: “Chỉ hứa ăn sáng thì không đủ đâu nhé. Ăn xong mà còn ngủ bù thì cũng vậy à. Anh phải hứa là không thức khuya nữa.”
Nguyên Dã: “Anh không thức nữa.”
“Sau này cũng không được thức khuya.”
“Sau này cũng không.”
***
Dù muốn ra thêm “thỏa thuận chính thức” gì nữa thì cũng vô dụng vì đầu óc đã tan chảy theo giọng nói mất rồi.
Tắm xong trở về phòng, Xuân Tảo rúc trong lòng Nguyên Dã, ngón tay nghịch cằm anh, hôm nay anh chưa cạo râu, nơi đó đã lún phún vài sợi xanh xanh.
Nguyên Dã bị cô chọc ngứa, bèn gạt tay cô ra kéo về sau lưng mình.
Xuân Tảo liền tranh thủ dùng tay thử đo vòng eo anh, lẩm bẩm nói: “Hình như anh gầy đi rồi.”
Nguyên Dã cúi đầu, chẳng mấy để tâm: “Có à?”
Hai ánh nhìn gần đến mức dính sát nhau, Xuân Tảo đáp: “Thật mà, mắt anh cũng đỏ hơn rồi kìa.”
Rồi bốp một cái, cô vỗ mạnh vào lưng anh, giọng cảnh cáo: “Lỡ sau này anh bị hói hay mắt kém là em sẽ bỏ anh ngay lập tức.”
Nguyên Dã bật cười trầm thấp, không đáp lại, sau đó trở mình xuống giường, lấy bộ quần áo sạch trong tủ ra mặc vào.
Anh cầm hộp gỗ màu nâu trong túi xách đặt ở bàn, mang đến trước mặt Xuân Tảo.
Cô ngồi dậy, mở ra – bên trong là một chiếc kính gọng được bọc cẩn thận bằng khăn lau: “Anh đi cắt kính à?”
Nguyên Dã nói: “Dạo này mắt hơi khó chịu, hôm nay anh ghé tiệm làm luôn. Chính thức hứa với em – từ nay bắt đầu điều chỉnh lại giờ giấc, ngủ sớm dậy sớm để bảo vệ mắt.”
Xuân Tảo hài lòng cười cong mắt, cầm kính lên xem. Kính siêu nhẹ và mỏng, gọng là loại hợp kim titanium không đều, ánh vàng nhạt, nhìn tinh xảo mà thanh thoát.
Cô ngờ vực hỏi: “Anh bị cận rồi à?”
“Không, đây là kính chống ánh sáng xanh, sau này làm việc với máy tính thì đeo.” Nguyên Dã nhận lấy, đeo thử luôn: “Thế nào?”
Xuân Tảo ngẩn ra vài giây rồi nghiến răng: “Tháo xuống cho em. Ngay lập tức.”
Nguyên Dã hỏi: “Xấu hả?”
Xuân Tảo: “Ngược lại.”
Nguyên Dã bật cười khẽ: “Vậy khỏi ‘đường ai nấy đi’ nữa rồi nhỉ?”
Xuân Tảo bĩu môi bất lực: “Giờ em chỉ muốn nhào tới hôn anh một trận thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.