19.
Ta cười lạnh: "Ai biết lời thề của đại nhân là chân thành hay giả dối?"
Giang Nghiêm không còn giữ nổi kiên nhẫn, chỉ tay vào ta, tức giận quát: "Ngươi chẳng qua chỉ là một Huyện chúa nho nhỏ, lấy đâu ra tư cách nhúng tay vào chuyện này?!"
"Quyền là do ta cho nàng."
Một giọng nam trầm lạnh cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Tạ Tịch không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đang ngồi ngay ngắn trên giường, cúi đầu chỉnh lại tay áo.
"Sao? Giang đại nhân ngay cả lệnh của ta cũng muốn kháng sao?"
Chỉ một câu, một tư thái ngồi, đã lộ rõ áp lực bức người.
Ta rất ít khi thấy Tạ Tịch như vậy. Kiêu ngạo, lạnh lẽo. Hoàn toàn khác hẳn khi đối diện với ta và A Dao.
Giang Nghiêm nghe vậy, lập tức quỳ sụp xuống: "Vi thần không dám!"
Tạ Tịch đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Giang Nghiêm, từ trên cao nhìn xuống hắn.
"Khi nãy ta chỉ là thần trí mơ hồ, nhưng vẫn còn cảm giác."
Giọng hắn không hề mang theo một chút độ ấm: "Giang Uyên quả thực có ý đồ bất chính với ta."
Một câu nói, định đoạt số phận.
Giang Nghiêm sợ hãi đến tái mặt, liên tục dập đầu: "Tiểu nữ ngu dốt, tất cả là do vi thần dạy dỗ không nghiêm, cầu xin điện hạ khoan dung xử trí!"
Ta lạnh nhạt nói: "Một câu dạy dỗ không nghiêm là muốn thoát tội, e rằng quá nực cười."
Giang Nghiêm ngước mắt nhìn ta, trong mắt vừa có hận ý, vừa mang theo đau đớn.
Chỉ vậy đã thấy đau lòng sao?
Ta thầm nghĩ, Giang Nghiêm, nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-xuan-trieu-a-huyen/1891600/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.