Giang Uyên thấy vậy, khí thế càng áp đảo ta hơn: "Thẩm Thính Miên, ngươi không xứng với huynh ấy."
Nói xong, nàng ta như thể tức giận mà quay đầu sang một bên.
"Xứng hay không xứng, ta đối với điện hạ chưa từng có nửa phần tình ý nam nữ, chỉ như A Dao mà xem hắn như huynh trưởng mà thôi."
Ta tiến lên, thân mật khoác lấy tay nàng ta: "Tỷ tỷ, điện hạ dù không nói ra, nhưng ta có thể nhận ra hắn thích tỷ."
Giang Uyên vốn định hất tay ta ra, nhưng nghe vậy lại khựng lại.
"Ngươi có ý gì?"
Ta nói: "Tỷ xem Giang đại nhân, ngài ấy thay điện hạ tra án, nay đã thành tâm phúc trước mặt điện hạ."
"Vụ án này vốn có liên quan đến tiên thái tử, lẽ ra nên giao cho Hình Bộ, nhưng lại đặc biệt giao cho Giang đại nhân. Tất cả đều là do điện hạ ưu ái tỷ đó."
Giang Uyên mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý."
"Nhưng… tại sao mỗi lần ta nói chuyện với hắn, huynh ấy luôn không kiên nhẫn, cứ mãi lạnh mặt?"
Ta khẽ thở dài: "Điện hạ là người mặt lạnh tâm nóng. Hắn là quyền thần, há có thể dễ dàng để lộ cảm xúc, đương nhiên phải che giấu rồi."
Mặt Giang Uyên càng đỏ hơn, lắp bắp hỏi: "Vậy… vậy thì…"
Ta hiểu ý, nhẹ nhàng nói: "Hai người chỉ thiếu một cơ hội để bày tỏ tâm ý với nhau. Nói trắng ra, chính là thiếu một cơ hội được ở riêng."
Giang Uyên e lệ: "Vậy ta nên làm sao để tạo ra cơ hội ở riêng với huynh ấy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-xuan-trieu-a-huyen/1891602/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.