Lại ăn mấy miếng, Lạc Lang nói: "Tôi có quen người bạn là chuyên gia
mắt bên Mỹ, có cần giới thiệu cho mọi người làm quen không?" Giọng
nói của anh ta chân thành tha thiết mà bình thản, Giản Dao ngẩng đầu
nhìn Bạc Cận Ngôn, An Nham cúi đầu nhai cơm.Bạc Cận Ngôn đáp:
"Không cần. Tôi đã thử bác sĩ tốt nhất Mỹ rồi, vô ích. Cám ơn."
Lạc Lang im lặng, trong lòng Giản Dao cũng chua xót. Bỗng nhiên tay ở
dưới bàn được Bạc Cận Ngôn nắm lấy rất chặt. Giản Dao hơi giật mình,
ngón tay cái khẽ sờ mu bàn tay anh một chút, sau đó tay anh mới buông
ra.Nhưng Lạc Lang lại nói tiếp: "Cận Ngôn, Giản Dao, tôi có yêu cầu
hơi quá đáng." Anh ta cười nói: "Chờ đứa bé đầu tiên của hai người sinh
ra, tôi có thể làm cha nuôi của nó không?"Anh ta nhìn bọn họ, đôi mắt
hết sức chân thành chờ đợi.Giản Dao hơi sửng sốt, cô quả thực không
đoán trước được điều này, quay đầu nhìn về phía Bạc Cận Ngôn. An
Nham nghe vậy cũng giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm
Bạc Cận Ngôn.Bạc Cận Ngôn im lặng một lát, đáp: "Xin lỗi, chỉ sợ tôi
không thể nhận tình nghĩa của anh được. Bởi vì con của chúng tôi chỉ có
thể có một cha nuôi thôi."
Trong chớp mắt khóe miệng An Nham cong lên.Sau đó chợt nghe thấy
Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói: "Là Phó Tử Ngộ."
Sau khi anh nói xong câu đó, mọi người đều im lặng.Lúc này Phương
Thanh đi vào, đối với tình hình nghiêm trọng trước mắt, anh ta không
muốn để cho mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718595/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.