“ Hơi thở quấn quýt. “ Hơi thở ấm nóng phả lên má cô. Quá tối, khoảng cách lại quá gần, không thể nhìn rõ người trước mặt. Cô biết là anh. Đối với anh, không chỉ là ký ức, mà là một cảm giác thân thuộc khó tả. Giống như từng nhịp thở, tiếng bước chân — chỉ cần nghe là biết đó là anh. Hơi thở nóng rực càng lúc càng gần, quấn quýt không rời. Chóp mũi anh lướt qua gò má cô, khoảnh khắc chạm vào nhau, cô hoàn toàn không dám cử động. Người mà ta vô thức gọi tên trong lúc mơ màng, chắc chắn là người luôn khắc sâu trong tim. Cô đã gọi tên anh — trùng hợp thay anh lại nghe thấy tất cả. “Dậy rồi à?” Anh hỏi, giọng bình thản. Từ Mạt cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Ừm…” “Em hơi sốt nhẹ, chưa kịp thích ứng độ cao à?” “Ừ, nhưng không sao đâu.” Từ Mạt thuận theo câu hỏi của anh, từ từ lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Khó khăn lắm cô mới dịch người ra xa được một chút, nhưng tay anh lại chống về phía trước, kéo khoảng cách trở về như cũ. “Ngủ thêm một lát đi.” Trần Thời Vĩ kéo chiếc áo vest bị rơi, đắp lên vai Từ Mạt. Cô vùi nửa khuôn mặt vào áo vest, đầu mũi toàn là mùi hương của anh, trái tim cũng dần bình ổn lại. Ban đầu chỉ định giả vờ ngủ để tránh việc ở một mình với anh, nhưng cơn choáng váng ngày càng rõ rệt, cuối cùng cô ngủ thiếp đi. Chờ đến khi cô ngủ say, Trần Thời Vĩ lại đo nhiệt độ thêm một lần, xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027341/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.