Cho đến khi xe rời khỏi khu đại viện quân đội, Từ Mạt vẫn chưa hoàn hồn.
Vậy là… đi luôn rồi sao? Ngay cả một miếng cơm nóng cũng chưa kịp ăn.
Cô còn chưa kịp chính thức chào hỏi ba mẹ Trần Thời Vĩ nữa.
Nghĩ đến câu nói ban nãy, anh ấy kết hôn mà không nói với ba mẹ? Vậy ba mẹ anh sẽ nghĩ gì về họ? Có để lại ấn tượng xấu không?
Một đống suy nghĩ hỗn loạn ùa về trong đầu Từ Mạt.
“Chúng ta… đi đâu vậy?” Cô cẩn thận hỏi.
Trần Thời Vĩ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hiếm khi thấy anh tức giận như vừa rồi, khiến cô nhất thời không biết nên làm gì.
Điện thoại anh vang lên. Anh đeo tai nghe bluetooth, nghe xong đoạn dài dằng dặc từ đầu dây bên kia, giọng nhàn nhạt: “Trong vòng nửa tiếng tôi sẽ tới công ty, đợi một chút.”
Anh tháo tai nghe, đặt vào hộc để đồ, rồi thiết lập lại định vị.
Đích đến là một tòa nhà văn phòng.
“Có việc gấp, anh phải quay về xử lý. Sẽ có người đến đón em, em đi ăn chút gì trước nhé. Lát nữa anh tới.”
Anh lại bổ sung: “Nếu muộn quá anh không tới kịp, sẽ bảo người đưa em về nhà.”
Tuyệt nhiên không nhắc một chữ về bữa cơm đoàn viên.
“Vâng.” Từ Mạt ngoan ngoãn ngồi im.
Trong suốt quãng đường, cô lén liếc nhìn Trần Thời Vĩ mấy lần. Đường viền quai hàm anh căng cứng, khí chất quanh người lạnh hơn bình thường, như đang có chuyện nặng lòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không mở miệng, quyết định cho anh chút không gian riêng.
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027368/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.