“Anh Lâm, bạn của anh uống nhiều quá” Pha chế thấy Lâm Châu đi tới thì vội nói. Lâm Châu nhìn Trương Cảnh, búng một cái vào ót của cậu rồi nói “Này! Đóng cửa rồi! Còn chưa tỉnh nữa à?” Trương Cảnh “hả” một tiếng nhưng không nhúc nhích. Lâm Châu bực bội nhìn thoáng qua phía sau, cậu trai vừa mới hẹn còn đang háo hức mong chờ nhìn anh ta. Anh ta cười cười trấn an cậu trai rồi mới quay đầu lại nhìn Trương Cảnh đang nằm bẹp ở đó. “ĐM” Lâm Châu đá vào ghế Trương Cảnh “Nếu không uống được thì mẹ nó uống ít thôi!” Lâm Châu suy nghĩ một chút, qua bên đó nói với cậu trai kia vài câu. Cậu trai kia cắn môi tỏ vẻ không tình nguyện. Lâm Châu nắm lấy cằm rồi hôn lên môi cậu ta một cái. Anh ta nói mấy câu dỗ người ta xong rồi quay lại mà Trương Cảnh vẫn mềm như sợi bún. Lúc Lâm Châu đỡ Trương Cảnh về nhà, Trương Cảnh thầm than choáng đầu. Lâm Châu mở cửa, không cởi giày mà ném luôn Trương Cảnh lên ghế sô pha. Sau đó anh ta sờ túi xem điện thoại và ví còn có không, dù sao cũng từng có một lần Trương Cảnh quá chén, lúc Lâm Châu đưa cậu về thì đồ trong túi đã rớt hết rồi. Trương Cảnh nằm lên sô pha liền trở mình ngủ thiếp đi. Lâm Châu vừa chửi vừa cởi giày cho cậu, cở cả áo và quần dài của cậu ra luôn, dường như Trương Cảnh cảm giác được khi anh ta c** th*t l*ng, ấn cái gài lại, mở mắt ra. “Má nó, tính cảnh giác còn cao lắm.” Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919667/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.