Ngày hôm sau, Nhị Cẩu về nhà thu dọn quần áo và một số vật dụng hàng ngày, buổi tối Trương Cảnh về tới nhà thấy quần áo của Nhị Cẩu đang còn chất đống trên giường, còn chưa thu dọn. Nhị Cẩu về nhà sớm hơn Trương Cảnh, ngồi xếp bằng chơi game hỏi cậu: “Cảnh Cảnh đã, đã về rồi đó à?” Trương Cảnh đá đá cậu ta: “Cậu có ý gì đây? Tính ở chỗ tôi sao luôn hả?” Nhị Cẩu gật đầu: “Đúng thế, bởi vì tôi phát, phát hiện ôm ngủ rất thoải… mái.” “Cút.” Trương Cảnh cười mắng cậu ta: “Muốn ôm thì cậu đi tìm bạn gái đi, tôi không ôm cậu, cậu đừng quên tôi là gay đó.” Nhị Cẩu lắc lắc đầu, vẻ mặt đê tiện bỉ ổi nói: “Chỉ ôm cậu thôi.” Trương Cảnh nhét quần áo của cậu ta vào ngăn tủ, nói: “Cậu không sợ nửa đêm tôi hấp diêm cậu sao.” Nhị Cẩu ngửa đầu ha ha một tiếng, “Làm, làm đi. Vừa hay lại có thể chấm dứt cuộc sống độc…thân, nếu như bị Cảnh Cảnh, đẹp trai như vậy, làm thì đã sao.” Trương Cảnh ngoài miệng mắng cậu ta, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Khi Nhị Cẩu ở đây, không khí trong phòng luôn vui vẻ, thật ra nếu Nhị Cẩu chú ý nói chuyện thì có thể cậu ấy sẽ không bị cà lăm, dù sao đi làm nói chuyện với sếp cũng không thể cứ cà lăm nói lắp ba lắp bắp được. Nhưng khi cậu thả lỏng thì cậu ta cũng sẽ không hà khắc với bản thân mình, Trương Cảnh đã quen nghe cậu ta nói chuyện như vậy rồi. Lúc trước ba người trong phòng ngủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919673/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.