“Xin chào Trương tiên sinh, mời anh qua bên này chờ một lát, làm chậm trễ thời gian của anh rồi, khoảng hai mươi phút nữa Quý tổng sẽ tới.” Trương Cảnh mỉm cười với cô trợ lý xinh đẹp trước mặt, “Ừm.” “Vậy nếu anh cần gì thì có thể nói với tôi.” “Được.” Trợ lý xinh đẹp mỉm cười bưng cho cậu một ly sữa, Trương Cảnh cười hỏi: “Công ty các cô đặc biệt thật, dùng sữa để tiếp khách luôn?” Cô ấy cười đáp: “Quý tổng cố ý dặn dò. Anh không thích sữa sao? Tôi đổi cà phê cho anh nhé? Hay là nước trái cây?” Khóe mắt của Trương Cảnh chợt run rẩy, cậu nói: “Không cần, sữa là được rồi.” Trợ lý gật đầu đi ra. Trương Cảnh bưng ly sữa lên uống một ngụm, sữa đã được hâm nóng, vị sữa nồng đậm. Khiến cho cậu nhớ tới lúc trước, bởi vì dạ dày của cậu không tốt, cho nên Quý Đông Huân thường xuyên cho cậu uống sữa. Cà phê, rượu, những thứ này dính một chút xíu cũng không được. Trương Cảnh cười lạnh. Cực kỳ buồn cười. Khi Quý Đông Huân trở về, Trương Cảnh đang xem một quyển tạp chí tài chính và kinh tế, nghe thấy tiếng bước chân cậu ngước mắt nhìn ra cửa. Bộ dáng Quý Đông Huân vẫn như lần trước, sạch sẽ lưu loát, cẩn thận tỉ mỉ. Áo khoác vắt lên trên cánh tay, áo sơ mi trắng phối hợp với cà vạt sọc màu tím đậm, vừa chuyên nghiệp lại giỏi giang. Trương Cảnh cứ ngồi như vậy mà nhìn anh. Cậu đang nghĩ Quý Đông Huân sẽ nói gì với cậu, là “Thật có lỗi” hay là “Đã đợi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919674/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.