“Đậu má, mấy anh em chờ cậu gần cả tiếng rồi đó!” Triệu Vũ miệng nhai kẹo cao su, híp mắt nhìn Trương Cảnh. Trên mặt Trương Cảnh không có biểu tình gì cả, thản nhiên nói: “Tan làm trễ.” “Đúng là người đi làm không giống với chúng ta ha?” Triệu Vũ nghiêng đầu nhìn mấy người bên cạnh, nhếch miệng cười nói: “Nhìn xem người ta trâu bò như thế nào đi, tan làm mà còn có thể chạy tới thi đấu vui chơi giải sầu.” “Ngũ Ca hâm mộ hả?” Một tên đầu trọc bên cạnh hô to, “Nếu anh hâm mộ thì anh cũng tìm việc làm đi?” Triệu Vũ nhổ kẹo cao su trong miệng ra: “Tao mẹ nó tìm cho mày một công việc, đi làm mô*g vịt cho người ta làm, mày có làm không?” “ĐM,” đầu trọc cười nhạo một tiếng, “Em mẹ nó cũng muốn đi, có làm không? Đưa tiền cho em, em liền chổng mô*g lên cho mà làm, chỉ cần người ta mở lời thôi.” Triệu Vũ vỗ vỗ mô*g cô gái xinh đẹp ngồi ở phía trước gã, nhéo một cái rồi nói: “Qua một bên chờ anh.” Cô ả v**t v* khuôn mặt của hắn, nở nụ cười mị hoặc. Trương Cảnh cài lại mũ bảo hiểm, lui bánh xe về phía sau một chút, đè lên đường vạch trắng, mím môi lạnh lùng. Cậu không nghe rõ lời nói của mấy người xung quanh cho lắm, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy con đường nhựa tối đen như mực ở phía trước, trên con đường không có ánh đèn, đêm nay trời đầy mây, ngay cả ánh trăng cũng không có. Chỉ có ánh sáng đèn xe của mấy chiếc xe mô tô nghiêng vẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919675/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.