Khi Trương Cảnh đi vào thì sắc mặt không thích hợp cho lắm. Nhị Cẩu đưa kem cho cậu: “Cảnh Cảnh, cất vào tủ lạnh giúp tôi, cho đông, đông lại, chứ kem bị ch** n**c rồi.” Trương Cảnh cất kem cho cậu ta, lúc trở lại ngồi xếp bằng ở trên giường. Điện thoại vang lên nửa ngày cũng không bắt máy, Nhị Cẩu quay đầu lại nhìn cậu: “Điện thoại kìa.” Trương Cảnh cúi đầu liếc mắt nhìn, là Kiều Hy. Cậu tắt âm điện thoại. Nhị Cẩu hỏi cậu: “Sao, sao thế?” Trương Cảnh nhìn cậu ấy, do dự hỏi: “Nhị Cẩu, vừa nãy tôi đi ra ngoài…cậu nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại không…” Nhị Cẩu gật đầu: “Có nghe thấy, cậu nói cậu là Trương Cảnh.” “Vậy…” Cậu buông mí mắt, khẽ bẻ khớp tay, “Cậu có nghe thấy điện thoại tôi vang lên không?” “Hả” Nhị Cẩu chỉ chỉ điện thoại màn hình đang sáng lên: “Chẳng phải đang rung đó à?” “Không phải tôi nói lần này, ý tôi là cuộc gọi trước khi tôi đi ra ngoài ấy.” Nhị Cẩu trừng mắt nhìn, phản ứng lại, cậu ta vô cùng chân thành nói: “Có nghe thấy.” Trương Cảnh gật gật đầu, ngồi ngẩn người. Nhị Cẩu nhìn cậu, thấy cậu không muốn nói, yên lặng quay lại chơi game. Kiều Hy gọi tới lần thứ ba cậu mới nghe máy, thực ra đầu óc cậu vẫn còn đang mơ màng, lúc nói chuyện cũng chậm nửa nhịp. Kiều Hy ở bên kia “Alo” hai lần cậu mới lên tiếng. “Nghe thấy không?” Trương Cảnh ho một tiếng, “Ừ, nghe thấy.” “Đang làm gì thế?” Âm thanh ở đầu điện thoại bên kia mang theo ý cười, “Mãi mới mới nhận điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919676/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.