“Ối…đệch, anh làm gì thế, dọa em sợ muốn ch*t.” Trương Cảnh vừa mới vào cửa, đèn còn chưa kịp bật, đã bị người ở phía sau lưng ôm lấy cổ, cắn vành tai cậu, dùng sức m*t một cái. Trương Cảnh bị anh cắn nổi hết cả da gà, cậu trở tay sờ người sau lưng, cười nói: “Ngay cả chờ em mở đèn anh cũng không chờ được? Anh tới lúc nào đó? Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp gợi cảm, xen kẽ tiếng th* d*c quyến rũ: “Hồi chiều. Sao em về trễ thế?” “Sao anh không gọi cho em?” Trương Cảnh quay người lại, ôm lấy người ở phía sau, có chút vội vàng tìm kiếm đôi môi Quý Đông Huân trong bóng tối. Quý Đông Huân thò tay vào áo thun cậu, tay anh siết chặt eo của cậu, cắn môi cậu, trầm giọng nói: “Tiểu Cảnh, anh muốn em…” Câu nói ấy khiến cho trái tim Trương Cảnh mềm nhũn , cậu ấn gáy Quý Đông Huân sát vào người mình để làm cho hai người càng thêm thân mật. Trong bóng đêm, hai người kề sát vào nhau, chỉ hận không thể khảm đối phương vào trong thân thể mình, liều mạng yêu thương. “Bảo bối,” Quý Đông Huân đè Trương Cảnh lên tường, bả vai và hông dùng sức đè giữ cậu, giọng nói khàn khàn: “Muốn anh không? Nói đi…” Bàn tay Trương Cảnh không ngừng v**t v* đường cong trên thắt lưng anh, yêu thích lưu luyến không buông tay, cậu hơi híp mắt nhìn người trước mặt, hung dữ nói một câu: “Anh đi năm ngày, mẹ nó em nhìn ảnh anh trong điện thoại tử thẩm ba lần, anh nói xem em có muốn anh không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919677/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.