“Hôm nay lái xe mô tô tới hả?” Lâm Châu thấy Trương Cảnh, nhíu mày hỏi một câu. Trương Cảnh lấy mũ bảo hiểm đưa cho anh ta: “Cất vào quầy bar giúp tôi.” Lâm Châu lười mắng cậu, “ĐM” một tiếng rồi cầm lấy. “Bị sao thế? Trông tiều tụy hẳn?” Lâm Châu lấy khăn trong tay người phụ vụ, lau sơ mũ bảo hiểm của Trương Cảnh. Trương Cảnh sờ sờ mặt, “Khi nào cũng hỏi tôi như thế, tôi không sao, rất tốt. Ăn ngon ngủ ngon, đánh dã chiến còn được nữa là.” Lâm Châu “Xùy” một tiếng, nở nụ cười, “Khi nào muốn chơi dã chiến, cậu nhớ rủ tôi nhé.” Trương Cảnh cười lắc lắc đầu, “Anh đừng có mà nhớ thương tôi, muốn làm ai cũng không làm anh. Hơn nữa, anh chịu nằm im để cho tôi làm à?” Lâm Châu híp mắt nhìn cậu, lập tức cười lạnh một tiếng: “Anh đây có nằm im cho cậu làm, cậu cũng chẳng làm nổi.” Trương Cảnh nhún vai, tìm cái ghế ở quầy bar bên cạnh yên lặng ngồi xuống chờ Nhị Cẩu và Lâm Khẳng. Lâm Khẳng và bạn gái được vài ngày lại chia tay, bảo muốn mở tiệc thất tình. Người tham dự tổng cộng chỉ có ba người, còn phải trừ ra Trương Cảnh không thể uống rượu. Nhị Cẩu tới trước Lâm Khẳng, Trương Cảnh định đi đón cậu ấy, nhưng Nhị Cẩu nói đi nhờ xe người khác. Nhị Cẩu tới trước, dặn Trương Cảnh: “Cảnh Cảnh, hôm nay cậu đừng, đừng uống rượu nhé.” Trương Cảnh gật đầu, “Ừm.” Nhị Cẩu yên tâm, chào Lâm Châu một tiếng. Lâm Châu liếc mắt nhìn Trương Cảnh một cái, hỏi cậu: “Cậu sao vậy, không uống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919678/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.